Trưa thứ bảy, chồng bận nên nhắn tin: “Em ơi, đón con giùm anh”. Nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ rưỡi, tôi lật đật phóng xe đi. Đường sá giờ tan tầm, tan trường đông nghịt. Đến ngã sáu Nguyễn Tri Phương, tôi đi thẳng hướng Ngô Gia Tự thì bị một bác xe ôm ủi mạnh vô đuôi xe. Tôi vừa quay lại, chưa kịp nói gì thì bác xe ôm đã quát lên: “Chạy vậy đó hả?”. Trời ơi, bác đụng tôi, đã không xin lỗi mà còn la tôi nữa là sao? Tôi ấm ức đi luôn.
Đón được con, sau một hồi len lỏi giữa dòng xe cộ, tôi về tới ngã bảy. Tới đây coi như khỏe rồi vì nhà tôi ở gần đó. Tôi muốn quẹo qua đường Lê Hồng Phong nên chạy chậm lại và nhường đường cho dòng xe cộ đổ về đường Điện Biên Phủ. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ chạy bên cạnh nhấn còi inh ỏi, miệng kêu to: “Chạy đi”. Làm sao tôi chạy được khi những chiếc ô tô cứ nối đuôi nhau đi qua trước mặt? Cô gái cho xe chồm lên ngay trước đầu một chiếc ô tô, không quên quát vô mặt tôi: “Ra đường mà không biết chen lấn thì ở nhà đi”. Rồi cô ta cho xe lao đi.
Tôi thở dài, cho xe chầm chậm né lô cốt rẽ qua đường Lê Hồng Phong. Qua được dãy lô cốt, tôi mở đèn xi - nhan, từ từ tấp vô lề vì đã tới nhà. Ngay lúc đó, bỗng từ phía sau, một chiếc xe máy vọt lên qua mặt tôi từ bên trong khiến tôi giật mình loạng choạng. Lại một cô gái trẻ. Cô ta quát: “Đi đứng vậy đó hả?”.
Cô con gái nhỏ của tôi ngồi sau xe cứ thắc mắc: “Sao mẹ cứ bị la hoài vậy?”. Tôi thật sự không biết phải trả lời con thế nào bởi tôi cũng chẳng biết mình có lỗi gì?
Bình luận (0)