Tin mới

08/02/2010 00:06

Mười bảy tuổi, con đòi theo chúng bạn vào TPHCM tìm việc làm. Mẹ biết được, đã đánh cho con một trận. Mẹ nói: “Học hành không lo, lại tính chuyện đàn đúm. Vô trong đó, mày tưởng dễ sống lắm sao con? Không khéo rồi lại sa vào con đường bán trôn nuôi miệng”. Thế là con giận, đang đêm xách quần áo, đón xe trốn khỏi nhà.

Mới đó mà đã 10 năm. Những ngày đầu xa nhà, phải nhịn đói, nhịn khát, con thèm đến thắt lòng một bữa cơm chỉ có cá khô và canh rau của mẹ; con nhớ  quay quắt những đêm mưa bão khi gió gầm rít quanh nhà, được nằm cuộn tròn trong lòng mẹ chẳng gợn chút lo âu... Nhưng đứa con gái mười bảy tuổi trong con đã quyết chí ra đi, nên dù có nhớ quê, nhớ mẹ đến quặn lòng, con cũng thề không quay đầu lại.


Rồi con cũng lần mò đến được TPHCM. Thấy con khỏe mạnh, người ta nhận con vào rửa chén, sai vặt trong một quán phở. Công việc từ sáng sớm đến tối mịt; ngày lễ, Tết thì không còn biết là ngày hay đêm. Những lúc ấy, con càng nhớ mẹ da diết. Ở với mẹ, dù nhà mình nghèo nhưng con không bao giờ phải thức khuya dậy sớm; không bao giờ phải đói ăn, thiếu mặc. Giờ cãi lời mẹ đi xa, con như chiếc lá bị gió bão bứt lìa cành... Thế nhưng, trong suy nghĩ bồng bột của mình, con muốn chứng minh cho mẹ thấy là mẹ đã sai khi đánh mắng con... Và chừng ấy năm trời, con không một lần về quê; không một lần gọi điện, viết thư cho mẹ. Có lần, anh Quang ở cạnh nhà mình tình cờ gặp con đã kể cho con nghe, mẹ đã đi tìm con khắp nơi, đã lặn lội vào tận TPHCM. Rồi mẹ trở bệnh... Con không tin, vì nghĩ rằng anh nói thế để con quay về.


Thời gian cứ thế trôi đi. Cho đến một ngày, con quyết định quay về. Mẹ ơi, con đã về rồi đây. Con đã trở thành một cô chủ bằng chính mồ hôi, công sức của mình. Con đã có thể đứng thẳng trước mặt mẹ để nói rằng con không hư hỏng, không làm điều gì để mẹ phải xấu hổ vì con. Con muốn nói với mẹ rằng TPHCM không phải là đất dữ đối với những người thật sự muốn thay đổi cuộc đời. Con tin, mẹ sẽ rất tự hào về con. Chỉ nghĩ đến giây phút được mẹ ôm vào lòng, con đã không ngủ được suốt mấy đêm liền.


Nhưng sao cửa nhà mẹ lại đóng im ỉm thế kia? Lối mòn trước sân cỏ đã mọc xanh rì. Mạng nhện chăng đầy trên khung cửa. Những vết bụi thời gian làm mờ di ảnh mẹ. Tổ ấm của con đây mà sao lặng vắng đến rợn người. Mẹ đã không chờ con trở về...


Mẹ ơi, con đã sai rồi...

Hoài Hương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI