- Ai xăm hình cho bị cáo vậy? - vị chủ tọa hỏi.
- Bạn tù dùng mực trong cây viết nguyên tử để xăm- A. bình thản trả lời.
- Bị cáo có nghĩ đến ngày trở về không mà xăm như vậy?
- Bị cáo không còn đường về. Bị cáo bị nhiễm HIV/AIDS…
Trầm ngâm một lúc sau khi nghe A. trả lời kiểu bất cần đời như vậy, vị chủ tọa ôn tồn nói: “Bệnh gì rồi cũng có lúc khoa học tiến bộ sẽ tìm ra cách chữa. Nếu bị cáo không bị xử tử hình thì vẫn còn hy vọng. Khi đó, về hòa nhập cộng đồng, nhìn mặt bị cáo như vậy, liệu ai dám nhận vào làm việc? Phải biết sai để cố gắng sửa đổi và sống có ích. Suy nghĩ tiêu cực rồi bất chấp tất cả đó mới là nguyên nhân khiến bị cáo không còn đường về…”.
Không biết A. có thấm thía lời khuyên đó không, nhưng dường như anh ta đã không còn trả lời nhát gừng câu hỏi của HĐXX.
Bình luận (0)