
Luật sư So Ma Ri - Ảnh: Kiều Oanh
Bản tin cho biết ngày 15-2-2009, thẩm phán Shin Han Mi (Tòa án Seoul) đã ra phán quyết không chấp thuận đơn đòi quyền nuôi con của Thu Hà(*), cô dâu VN 26 tuổi, với chồng là ông A.(*), 53 tuổi, người HQ. Tòa phân xử rằng: “Xét về mối quan hệ với con cái, khả năng nuôi dạy con thì để người bố nuôi con là thích hợp hơn cả”.
Đọc kỹ diễn giải bản tin, người ta hiểu phán quyết của tòa dựa trên việc các con cô Hà đã không nhận ra mẹ ruột trong những lần cô Hà xin đến thăm con gần đây nhất (do được nuôi dạy bởi người mẹ HQ, vợ ông A.) và cô Hà không đủ khả năng tài chính lẫn ngôn ngữ để nuôi dạy con.
“Bản tố cáo của một cô dâu”
Vụ việc từng đăng trên Tuổi Trẻ hai năm trước: ngày 9-7-2007, báo điện tử www.hani.co.kr đăng bài “Bản tố cáo của một cô dâu Việt” của tác giả Kim Nam Il, viết về trường hợp một cô gái VN (Thu Hà) lấy chồng HQ, sau khi sinh hai con mới phát hiện mình chỉ là công cụ đẻ thuê. Chồng cô có một đời vợ nhưng không có con. Ông này bèn ly hôn với vợ để lấy cô. Kết hôn được một tháng cô có thai. Hai năm cô sinh hai con. Khi đứa con thứ hai được hai tháng, ông ta ép Thu Hà ly hôn và từ bỏ quyền làm mẹ. Sau đó, ông ta tái hợp với người vợ cũ.
Thu Hà - theo nhà báo Kim Nam Il - đau đớn vì mất con, vì bị lừa gạt, không chốn nương thân giữa xứ người, tìm đến Trung tâm Hỗ trợ người lao động nước ngoài ở Seoul. Tại đó, luật sư So Ma Ri - thuộc Đoàn luật sư công ích Gonggam - đã nhận lời giúp cô kiện đòi quyền nuôi con.
Bị bác đơn
Khi đó, trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, luật sư So Ma Ri đã báo trước những bất lợi cho thân chủ của mình. Bà phân tích: “Về điều kiện nuôi dưỡng con cái thì chồng cũ của Hà có lợi thế hơn. Thứ nhất, luật pháp sẽ xem xét khía cạnh ai là người nuôi những đứa trẻ thì tốt hơn cho chúng. Người ta sẽ dựa vào tình trạng kinh tế của Hà không ổn định, hơn nữa cô ấy không biết tiếng HQ, chưa phải là công dân HQ... để phán xử. Trong khi đó, hai đứa trẻ đã có quốc tịch HQ và cũng chính là con của chồng cũ của Hà, nên điều kiện chăm sóc của ông này sẽ được cho là tốt hơn.
Thứ hai, những đứa bé này đang ở trong môi trường ổn định, nếu đột nhiên lại thay đổi hoàn cảnh chúng có thể bị sốc hoặc stress.Trong khi đó nếu Hà không đòi được con thì cô ấy vẫn có thể đòi quyền thăm nom con định kỳ và sẽ được bồi thường về mặt dân sự”.
Và một phần dự báo của luật sư So Ma Ri đã thành sự thật. Thu Hà đã không được quyền nuôi con. Tuy nhiên bản án ngày 15-2 cũng nói rõ: với vai trò là mẹ đẻ thì “vào thứ bảy của tuần thứ ba mỗi tháng... tại nhà chồng cũ, Thu Hà được quyền gặp gỡ con của mình”.
Nhưng nay quyền gặp gỡ con mình trong bốn giờ mỗi tháng của Thu Hà cũng đang bị thách thức khi chồng cũ của Hà, người đã công khai thừa nhận “sắp đặt mọi việc để lừa Hà như một công cụ đẻ thuê” (theo lời luật sư So Ma Ri), không chấp nhận và đòi kháng cáo.
Có lẽ chưa có bài báo nào mà chúng tôi không được tiếp xúc với nhân vật chính, người ngay cả tên thật của cô cũng không được tiết lộ, như bài báo này. Chúng tôi chỉ hình dung Hà qua lời kể của luật sư So Ma Ri: một phụ nữ yếu đuối, thật thà nhưng như bao nhiêu bà mẹ, hết lòng thương hai giọt máu lạc loài của mình. Bà nói cô ấy khóc suốt, rất nhớ các con của mình, xót xa hơn khi chồng Hà cũng là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, Hà không muốn chia tay nhưng chồng Hà đã đẩy Hà vào tình trạng bi đát này.
Giờ thì các con của Thu Hà được vợ ông A. nuôi từ bé, đã không nhận ra cả mẹ đẻ của mình. Nếu tòa án lại chấp nhận kháng cáo của ông A., thì Thu Hà sẽ không bao giờ được yêu thương, chăm sóc con mình, không bao giờ được bảo ban con, và cả cội nguồn Việt Nam của chúng. Một mất mát quá lớn, một nỗi đau quá lớn. Và những đứa trẻ, liệu chúng sẽ thế nào khi biết được sự thật này? Người lớn nào lại cho mình cái quyền cướp đi mẹ chúng?
Chúng tôi nhớ sau khi bài báo về thân phận của Hà được đăng tải, dư luận HQ rất phẫn nộ, họ cho rằng đây là vụ lừa đảo đầu tiên và người phụ nữ đã bị coi như một thứ công cụ sinh sản. Liệu bản án lần này có dấy lên một dư luận khác bảo vệ quyền được nuôi con của những người phụ nữ bèo dạt này không?
|
Young Shim Lee, Giảng viên Đại học Tôn giáo Seoul, Hàn Quốc: “Phán quyết không công bằng” Tôi cho rằng tòa án đã có sai lầm. Thứ nhất, ông A. (và vợ cũ) đã sinh sống với nhau nhiều năm mà không có con nên việc giả vờ ly hôn để kết hôn với người con gái Việt Nam, dựng lên cả một kế hoạch cướp con, đó là một việc rất xấu không thể chấp nhận được. Thứ hai, phán quyết ấy đối với cô Thu Hà là không công bằng. Sau này những đứa trẻ ấy lớn lên có thể sẽ không biết rõ mẹ mình là ai, không có tình cảm; còn nếu những đứa bé ấy có nhận thức đúng đắn thì chúng sẽ nhận thấy rằng bố chúng đã rất sai và xấu. Hoàng Điệp ghi |
Bình luận (0)