Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Không thể dùng đòn roi !

Tiến sĩ Tâm lý- Giáo dục Võ Văn Nam

Hiện tượng bạo hành đối với trẻ em ngày càng nhiều và đã trở thành nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Dưới đây là bài viết của tiến sĩ tâm lý - giáo dục Võ Văn Nam (Trường ĐH Sư phạm TPHCM), phân tích nạn bạo hành trẻ em nhìn ở góc độ tâm lý, giáo dục...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bạo hành đối với trẻ em, đầu tiên phải kể đến là do nhận thức chưa đúng, chưa đủ về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách trẻ, cho rằng bạo hành là một phương pháp giáo dục hiệu quả (!). Hoặc trong cơn bực tức, không làm chủ được cảm xúc, nhiều người đã hành động theo bản năng cho hả cơn tức giận; không loại trừ trường hợp đánh trẻ để “trả thù người lớn”... Nhiều phụ huynh còn quan niệm sai lầm “cha mẹ sinh ra con thì con thuộc quyền sở hữu của cha mẹ” mà quên rằng con cái là một chủ thể sống động, một thành viên của cộng đồng xã hội. Ngoài ra, do thiếu phương pháp, kỹ năng thuyết phục bằng lý lẽ và cảm hóa bằng tình cảm nhưng lại mong muốn có kết quả tức thì nên đành dùng bạo lực. Như vậy, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trên hết là do thiếu ý thức bảo vệ trẻ.

Bạo hành ảnh hưởng đến nhân cách trẻ

Trong lịch sử hàng ngàn năm của nhân loại, chỉ có một nhà giáo chủ trương phải đánh trẻ mới giáo dục được trẻ. Ông nói: “Giáo dục đứa trẻ giống như uốn một cành cây. Muốn cành cây cong theo ý mình, phải dùng sức mạnh và cả nhiệt độ để bẻ cong. Muốn giáo dục trẻ phải dùng roi vọt, bởi cơ quan thính giác của trẻ không nằm trên đầu mà nằm dưới mông. Không đánh, trẻ sẽ không nghe (!)”. Phần lớn các nhà giáo đều cực lực phản đối tệ nạn bạo hành trẻ. Ngay thế kỷ XVI, Michel De Montaigne (1553-1592) cũng đã lên tiếng một cách mạnh mẽ: “Giáo dục trẻ bằng roi vọt, bạn chỉ nghe thấy những tiếng hét la khủng khiếp! Và kết quả của việc giáo dục bằng bạo lực đó chỉ có thể tạo ra những con người, hoặc là nhút nhát một cách đáng thương hoặc là ranh mãnh một cách đáng sợ!” .

Các công trình nghiên cứu thực nghiệm về giáo dục của thế giới đã cùng đi đến một kết luận chung: Trẻ bị đòn roi nhiều sẽ rơi vào một trong hai tình huống sau đây (không có tình huống thứ ba):

1 – Hoặc trẻ sẽ nhát đòn và trở thành hèn nhát. Đứa trẻ bị đòn roi một lần, lần sau thấy người lớn cầm roi, nó sẽ riu ríu nghe theo, làm theo, dù thật lòng không muốn. Những đứa trẻ này khi lớn lên vào đời sẽ sẵn sàng đầu hàng trước khi chiến đấu.

2 – Hoặc trẻ trở nên lì đòn, không còn cảm nhận nỗi đau trên da thịt mình. Một người đã không cảm nhận được nỗi đau trên chính cơ thể mình sẽ vô cảm với nỗi đau của đồng loại, sẵn sàng chà đạp lên thân phận người khác...

Giáo dục trẻ là một khoa học, nghệ thuật

Trước hết, cần nhấn mạnh, giáo dục trẻ là một khoa học, đòi hỏi nhà giáo dục, phụ huynh phải khổ công học. Học một cách nghiêm túc, có bài bản, để có nhận thức đúng, ý thức sâu trước khi dạy trẻ. Giáo dục còn là một nghệ thuật, đòi hỏi sự say mê, hứng thú theo đuổi một cách kiên trì, bền bỉ và một quá trình khổ luyện. Vì thế, mỗi khi tác động đến trẻ, chúng ta phải bình tâm cân nhắc để đặt lợi ích của trẻ lên trên hết. Mọi lời nói, cử chỉ, hành động, tình huống đặt ra cho trẻ phải luôn xuất phát từ lợi ích lâu dài, lợi ích cả đời của trẻ, chứ không chỉ là sự yên ổn trước mắt của công việc hay gia đình. Phải hiểu rằng trẻ có lỗi không phải do bản chất trẻ xấu, mà do trẻ là nạn nhân của hoàn cảnh nào đó. Tự đáy lòng, trẻ vẫn mong muốn mình thành người tốt. Và một điều không thể không nhắc đến, phải rèn luyện kỹ năng tự vệ cho trẻ để trẻ biết cách tự bảo vệ mình trước mọi tình huống bạo hành. N

Điều 110. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến 3 năm:

a/ Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;

b/ Đối với nhiều người.

(Bộ Luật Hình sự)

Điều 17. Hành vi hành hạ, ngược đãi, làm nhục trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lăng nhục, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, gây tổn thương về tinh thần của trẻ em;

b) Đối xử tồi tệ, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, giam hãm ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc bắt làm những việc trái với đạo đức xã hội;

c) Bắt trẻ em đi xin ăn; cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đánh đập hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể trẻ em làm cho trẻ em đau đớn về thể xác và tinh thần.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức cho trẻ em đi xin ăn.

(Nghị định 114/2006/NĐ-CP)

Cần đưa pháp luật vào đời sống

. Phóng viên: Đứng trên góc độ của luật sư tham gia nhiều vụ bảo vệ quyền lợi của trẻ bị bạo hành, theo ông, trẻ dễ bị bạo hành trong trường hợp nào?

img- Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch: Bạo hành trẻ em có rất nhiều loại, nhưng chiếm đa số là bạo hành trong gia đình và bạo hành học đường. Thường những gia đình có hoàn cảnh sống không hòa thuận, môi trường sống xung quanh phức tạp, cha mẹ có trình độ văn hóa thấp lại bị áp lực từ cuộc sống kinh tế khó khăn..., trẻ dễ bị bạo hành. Ngoài ra, có không ít trường hợp do phụ huynh bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính gia trưởng và tư tưởng “thương cho roi cho vọt” từ các thế hệ đi trước.

Riêng về bạo hành học đường, do giáo viên thiếu phương pháp giáo dục hoặc năng lực yếu kém, bị ảnh hưởng bởi bệnh thành tích..., đã không kiềm chế được cảm xúc, vô tình bạo hành đối với trẻ, như vụ giáo viên thể dục Trường THCS Tân Văn, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng tát học sinh thủng màng nhĩ vì dám bỏ ra khỏi hàng khi thầy thông báo điểm kiểm tra; vụ học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Minh Quang (Thái Bình) bị cô chủ nhiệm phạt bằng cách cho 32 học sinh lần lượt tát vào mặt vì vài lần quên sổ theo dõi thi đua...

. Trường hợp bạo hành với trẻ sẽ bị xử phạt thế nào? Mức phạt này đã đủ tác dụng răn đe?

- Điều 110 BLHS và điều 17 Nghị định 114/2006/NĐ – CP ban hành ngày 3-10-2006 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em do Chính phủ ban hành đã quy định rất rõ mức phạt đối với loại tội phạm này. Theo tôi nghĩ, các mức chế tài của luật như thế cũng khá nghiêm khắc. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy rất ít trường hợp bị xử lý, do chưa bị phát hiện kịp thời; người VN thường có thói quen “chuyện của gia đình người ta”; “đèn nhà ai nấy sáng”; ngại không dám tố giác người có hành vi vi phạm, sợ mất lòng hàng xóm. Điều quan trọng là trẻ em chưa được học cách để tự bảo vệ mình thông qua các chương trình giảng dạy như trẻ em ở các nước tiên tiến (ví dụ biết quay số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát, các trung tâm bảo vệ trẻ em...).

Thiết nghĩ, các cơ quan Nhà nước cần cụ thể hóa hành vi của loại tội phạm này, đưa ra những dự báo cũng như biện pháp phòng ngừa, xử lý tức thời và kiên quyết đối với các hành vi xâm hại trẻ em, thành lập các cơ quan chuyên trách để giúp đỡ, bảo vệ trẻ em khi cần thiết và cuối cùng là phải đưa pháp luật vào đời sống giúp mọi công dân đều hiểu và làm theo pháp luật.

T.Trâm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo