Lợi dụng lòng tin

Tin mới

27/10/2009 00:06

Sau khi thi đậu đại học, Xuân (SN 1986) rời Thanh Hóa vào TPHCM. Nhằm giúp Xuân có việc làm để có thể tự lo học phí, dì ruột của Xuân đã giới thiệu Xuân với hai người bạn thân kinh doanh hàng may mặc, nhờ họ giúp đỡ.

Thấy Xuân là sinh viên lại chịu thương chịu khó, chị N. và C. đã cho Xuân ở nhờ, tin tưởng mua két sắt giao tiền cho Xuân cất giữ đồng thời giao nhiệm vụ cho Xuân mỗi tháng đi thanh toán tiền cho khách hàng theo yêu cầu của họ. Ban đầu, Xuân làm rất tốt công việc được giao. Tuy nhiên, cô gái quê đã không giữ được mình trước những cám dỗ của cuộc sống đô thị.

Nhu cầu tiêu xài mỗi lúc một nhiều mà tiền làm thuê kiếm được lại có hạn. Trong khi đó, trong tay Xuân luôn cầm tiền triệu để thanh toán cho khách hàng. “Mỡ treo miệng mèo”. Mỗi lần, Xuân chỉ thanh toán một phần tiền, phần còn lại chiếm giữ tiêu xài cá nhân. Đến khi xem lại, số tiền bị thâm hụt hơn 120 triệu đồng. Không có khả năng chi trả, Xuân nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà mình được giao quản lý.

Ngày 26-10-2008, trong két sắt còn lại hơn 1 tỉ đồng, Xuân lấy toàn bộ đem thanh toán cho khách hàng 84 triệu đồng và giữ lại hơn 900 triệu đồng. Sau đó, Xuân đến nhà Tú (bạn trai của Xuân) và kể lại sự việc cho Tú nghe. Biết bạn sai nhưng Tú không những không khuyên can lại còn dẫn Xuân đi mua 20 lượng vàng, một sợi dây chuyền và được Xuân cho 20 triệu đồng.

Sau khi cất giấu số vàng, Xuân trở về nhà xáo áo quần, mở két sắt tạo hiện trường giả vụ mất trộm rồi đến ngủ với chị C. Sáng 27-10-2008, Xuân về nhà giả vờ phát hiện mất trộm và báo công an. Tuy nhiên, hành động của Xuân đã không qua mắt được cơ quan điều tra.


Ngày 30-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của Xuân là nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt là rất lớn, dù đã thu hồi trả lại cho bị hại nhưng vẫn cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc, cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài để có điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân lương thiện.

Với Tú, do ràng buộc về tình cảm và cũng muốn có tiền nên đã giúp Xuân đạt được mục đích cuối cùng. HĐXX đã tuyên phạt Xuân 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tú một năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.


Sau khi án tuyên, Xuân và Tú làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xem xét xin được giảm nhẹ hình phạt và được án treo. Bị hại cũng có đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm cho rằng án sơ thẩm đã xem xét giảm nhẹ thỏa đáng và mức án này là thấp nhất của khung hình phạt liền kề nên đã bác kháng cáo.

Nhìn thấy cả hai sụt sùi khóc trước khi kết thúc phiên tòa, vị chủ tọa đã nhắc các bị cáo có thể làm đơn gửi Chánh án TAND TPHCM xin tạm hoãn thi hành án để hoàn thành năm cuối đại học.


Chỉ vì nhất thời nảy sinh lòng tham, Xuân và Tú đã tự đánh mất tiền đồ của chính mình. Tiếc là khi họ nhận ra được điều đó thì đã muộn mất rồi.

Huỳnh Hiếu
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI