Đó là câu chuyện ở phiên xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trung Thành (23 tuổi, quê Bình Dương) tại TAND Cấp cao tại TP HCM. Thành bị áp giải vào phiên tòa với đôi mắt buồn rười rượi, phảng phất chút hồn nhiên của tuổi trẻ. Nhìn gương mặt trắng trẻo, hiền lành của bị cáo, khó ai hình dung nổi đây là hung thủ giết người.

Phản bội lời thề

Thành là con trai út trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Bình Dương, cha mẹ đều làm công nhân, đầu tắt mặt tối kiếm tiền nuôi đàn con nheo nhóc. Thành và các chị gái đều không được đi học, phải sớm bươn chải kiếm sống.

Năm 20 tuổi, các chị gái lần lượt lập gia đình, Thành vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Dẫu đôi lần có rung động trước vài người con gái nhưng mặc cảm gia đình nghèo lại thất học nên Thành không dám bày tỏ.

Lời thề oan nghiệt - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại phiên tòa phúc thẩm

Rồi cuối cùng duyên phận cũng đến. Trong thời gian làm công nhân ở Bình Dương, Thành quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L.T.C.H, người đàn bà hơn Thành 6 tuổi đã qua một lần đổ vỡ và có một người con riêng. Cả hai chung sống như vợ chồng, mong ước xây dựng một gia đình nhỏ. Do Thành còn trẻ tuổi, chưa đủ chín chắn để đảm đương trách nhiệm của một người chồng, người cha, cuộc sống chung của 2 người phát sinh nhiều mâu thuẫn. Chị H. có tình cảm với người khác, quyết định chia tay Thành.

Ngày 19-5-2016, khi thấy chị H. đi ăn với thanh niên khác, Thành nổi cơn ghen chất vấn người tình. Nghe chị H. xác nhận đây chính là bạn trai mới rồi thách thức: "Muốn giết thì giết đi!", Thành tức giận rút dao đâm chị H. nhiều nhát, sau đó tự đâm mình. Cả hai được đưa đi cấp cứu, Thành may mắn sống sót, còn chị H. đã không thể qua khỏi. Với hành vi trên, Thành bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên án tù chung thân về tội "Giết người".

Trước vành móng ngựa, Thành cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Khi tòa hỏi lý do nhẫn tâm sát hại người đã từng chung sống, Thành quệt vội giọt nước mắt. "Khi còn chung sống, bị cáo luôn cố gắng làm việc kiếm tiền để trang trải, chăm lo cho mẹ con cô ấy. Trong khoảng thời gian hạnh phúc, cả 2 đã thề sống chết cùng nhau đến trọn đời, nếu một trong 2 người thay lòng đổi dạ thì cả 2 đều sẽ phải chết. Vậy mà chẳng bao lâu sau, cô ấy đã phản bội lời thề. Không những vậy, cô ấy còn xúc phạm, thách thức... Không kiềm chế được, bị cáo mới ra tay" - Thành run rẩy lý giải rồi bất ngờ bưng mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Chủ tọa phiên tòa phân tích: "Chỉ vì một lời thề mà bị cáo nhẫn tâm đâm bị hại, để rồi một người chết, một người phải ngồi tù, bị cáo thấy có đáng không? Trên đời còn bao nhiêu phụ nữ, không yêu người này thì còn người khác. Cha mẹ nuôi bị cáo khôn lớn rất cực khổ, bị cáo thấy có lỗi với cha mẹ, người thân hay không?". Thành lại rơi nước mắt.

"Con tôi khờ dại quá!"

Hôm đó, không có gia đình nạn nhân tham dự phiên tòa, còn gia đình Thành đều có mặt đông đủ. Nghe đại diện VKSND đề nghị tòa giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Thành, họ xót xa nhìn nhau, rưng rưng nước mắt.

"Hồi xưa, Thành ngoan và chịu khó lắm, kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa cho mẹ giữ để lo cho gia đình. Thành cũng sống tình cảm, có điều gì đều tâm sự chia sẻ với mẹ. Khi biết Thành quen với phụ nữ đã có gia đình, cả nhà đều phản đối nhưng Thành vẫn quyết ra sống riêng. Cũng từ đó, Thành đem tất cả tiền dành dụm, tiền lương trang trải hết cho mẹ con H. Thành thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này nên khi bị phản bội ngay trước mắt, con tôi mới không kiềm chế được..." - mẹ Thành tâm sự.

Ngồi bên cạnh cố tỏ ra cứng rắn, cha Thành an ủi vợ nhưng đôi mắt không giấu được sự lo lắng. "Con trai tôi khờ dại quá! Là cha, tôi cũng có lỗi nhiều. Giá như tôi có công việc tốt hơn, gia đình có điều kiện hơn để Thành được ăn học đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định thì chắc mọi chuyện đã không xảy ra" - cha Thành nói mà như tự trách mình.

Ngồi chờ nghị án, Thành cứ quay xuống hết nhìn cha lại nhìn mẹ và các chị như tìm kiếm một sự chở che. "Giá như H. không phản bội, giá như bị cáo bình tĩnh và nghĩ về gia đình nhiều hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra. Bị cáo rất hối hận..." - Thành ăn năn.

Nhưng với hành vi phạm tội của mình, Thành đã không có cơ hội được giảm án. Nghe tòa tuyên án, mẹ và các chị của Thành cùng bật khóc, cha Thành vội vàng chạy lên xin tòa xem xét lại... Thành bị áp giải ra xe tù, chợt nhận ra điều gì đó, vội quay về phía gia đình nói lớn: "Con xin lỗi cha mẹ! Cha mẹ nhớ giữ sức khỏe...".

Giá như trước khi phạm tội, Thành nghĩ về gia đình và nỗi đau mà họ phải gánh chịu, có lẽ tội ác đã không xảy ra.

HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng, những tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện nên tuyên y án tù chung thân.

Bài và ảnh: Quốc Chiến