Thế nên, Tết đến, để có tiền mua quà Tết cho con và gia đình hai bên, vợ chồng N. phải cắn răng chôn chặt nỗi nhớ con vào lòng ở lại TPHCM.
Trưa mùng 2 Tết Tân Mão (ngày 4-2-2011), vợ chồng N. tổ chức bữa cơm Tết tại phòng trọ (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - TPHCM), mời bạn bè công nhân cùng cảnh ngộ đến chơi, trong đó có N.V.T.
Uống hết một thùng bia, N. kêu mọi người nghỉ nhưng T. không đồng ý: “Tao muốn uống vì tao có mang đến một thùng bia”. Thấy T. nóng giận, lớn tiếng xúc phạm mọi người, N. khuyên: “Thôi, về đi”. Cho rằng N. đuổi mình, T. lớn tiếng cự cãi rồi xông vào đánh. Mọi người can ngăn, T. bỏ về, còn N. vào phòng ngủ.
Tuy nhiên, vẫn ôm nỗi bực tức, T. rủ thêm 2 thanh niên quay lại đập phá phòng trọ của N. Biết bạn đang say xỉn, N. giả vờ ngủ, không ra mở cửa. Sự im lặng của N. không giải tỏa được cơn giận trong lòng T. Đến 19 giờ cùng ngày, T. cầm ống điếu cày cùng 2 thanh niên cầm gạch tiếp tục quay lại phòng trọ đập phá cửa và xông vào phòng tấn công N. Bị đánh tới tấp, N. lấy cây kéo trên kệ chén chống cự rồi đâm một nhát vào ngực khiến T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, N. hốt hoảng đến công an phường trình báo sự việc và bị bắt giữ sau đó.
Tại phiên tòa sơ thẩm, N. đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình với thái độ thành khẩn, ăn năn. Sau khi nghe lời thú tội của N., vị chủ tọa thở dài: “Bị cáo lớn tuổi hơn bị hại, để xảy ra sự việc như vậy, bị cáo có cảm thấy hối hận không? Một sự nhịn, chín sự lành… Giá mà bị cáo đủ tỉnh táo để hành động khác đi thì đã không gây hậu quả như thế”. Cúi đầu trước tòa, N. luôn miệng: “Bị cáo thành thật xin lỗi gia đình người bị hại…”.
Nhận định hành vi của bị cáo xuất phát từ phần lỗi của nạn nhân, HĐXX đã tuyên N. 10 tháng 25 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.
Bình luận (0)