Tin mới

31/01/2011 23:26

Không một lời oán trách, ngược lại là sự cảm thông, chia sẻ dù trong số họ người bị mất vài triệu đồng, kẻ vài chục triệu đồng khi chủ hụi bỏ trốn. Nghĩa tình của họ khiến những người tham dự phiên tòa thật sự cảm động

Phải một lúc lâu sau khi tòa tuyên án, bà N.T.K.C (SN 1951, quận 4-TPHCM) mới nặng nề bước ra khỏi phòng xử. Đứa con trai gầy nhom, bệnh tật lẳng lặng đi bên mẹ; còn các bị hại trong vụ án, người nắm tay, người ôm vai bà an ủi. Kết quả cuối cùng đã dập tắt mọi hy vọng vừa lóe lên ít phút trước đó của bị cáo lẫn bị hại.

 
Vỡ hụi
 
Theo bản án của TAND quận 4, năm 1983, bà C. tổ chức chơi hụi tại nhà, hụi viên là những người dân lao động, buôn bán nhỏ trong xóm hoặc cùng phường. Đến năm 1997, do một số hụi viên đã hốt tiền hụi nhưng không đóng hụi chết nên bà C. bị thâm hụt vốn.
 
Để tiếp tục trả tiền cho các hụi viên khác, tháng 10-1997, bà C. mở nhiều dây hụi khác gồm hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng... rồi giành hốt hụi trước và vay mượn thêm để trả cho những hụi viên hốt hụi chót của các dây hụi trước đó. Đến ngày 30-11-1997, sắp đến kỳ hốt hụi mà không có tiền trả, hết cách, bà C. bỏ nhà, bỏ chồng, con trốn biệt.
 
Bỗng dưng bị mất một khoản tiền mồ hôi nước mắt suốt bao lâu dành dụm, “của đau con xót”, 12 người bị bà C. chiếm đoạt 339 triệu đồng làm đơn tố cáo.
 
Ngày 2-3-1998, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà C. về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân. Do bà C. bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.
 
Ngày 10-8-2009, sau gần 12 năm bỏ trốn, bà C. ra đầu thú. Hôm sau, chồng bà C. đã đến cơ quan điều tra nộp 207 triệu đồng khắc phục hậu quả.
 
Xét xử sơ thẩm, TAND quận 4 áp dụng điểm a, khoản 3, điều 140 BLHS  năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, bị phạt tù từ 7 đến 15 năm), tuyên phạt bà C. 6 năm tù.
 
Sau khi án tuyên, bà C. và những người bị hại kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.
 
Trong khó khăn mới hiểu lòng người
 
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện các bị hại có đơn kháng cáo đến tham dự phiên tòa từ sáng sớm, cùng với mẹ con bà C. Trước đó, do không am hiểu pháp luật, họ viết trong đơn kháng cáo “xin cho bị cáo được giảm án để được sum họp với gia đình lúc tuổi già yếu”, đến khi được giải thích, họ đồng lòng lên tiếng xin cho bà C. được hưởng án treo.

“Ý tụi tôi là đừng bỏ tù bả nhưng không biết viết làm sao” - họ nói. Lý do được đưa ra, theo họ, bởi hoàn cảnh của bà C. quá ngặt nghèo nhưng đã cố gắng khắc phục toàn bộ hậu quả và bởi một đạo lý đơn giản: “Chẳng qua bà C.  cũng bị người ta lừa lấy tiền...
 
Bây giờ hoàn cảnh tụi tôi đỡ hơn bả, giúp được gì cho người ta thì giúp, đều là hàng xóm, quen biết hết mà...”. Trò chuyện với tôi trong giờ nghị án, mỗi người một câu, các bị hại kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của bà C. 

Những ngày đầu bỏ trốn, bà C. không có một cắc trong người, lang thang không biết về đâu, đành nương tựa bà con ở Long An, Rạch Giá và cuối cùng trôi dạt về quận 2-TPHCM. Có một phụ nữ (bị bà C. chiếm đoạt 35 triệu đồng đến nay cũng chỉ trả được 15 triệu đồng) thấy bà C. vất vưởng, không đành lòng đã cho ở nhờ một thời gian dài.
  
Cũng có những bị hại tình cờ phát hiện bà C. lén lút về thăm chồng, con hay đến thắp nén nhang cho cha mẹ những ngày giỗ quảy đã làm ngơ, không nỡ tố cáo hay đòi tiền vì “thấy bả xơ xác, tội nghiệp quá, có nhà mà không dám về”.
 
Gần đây, con gái bà C. dành dụm và vay ngân hàng một số tiền để mẹ trả nợ nhằm thoát cảnh trốn chui trốn nhủi. Biết được thiện ý này, các bị hại bàn nhau chỉ nhận lại 50% số tiền bị chiếm đoạt. Bà C. ra đầu thú với suy nghĩ trả hết nợ là... xong. Nào ngờ, vụ án vẫn phải đưa ra xét xử.
 
Họa vô đơn chí, không lâu sau đó, chồng bà C. bị tai biến mạch máu não phải nằm một chỗ. Lo chồng chưa xong, bà C. phát hiện mình bị ung thư vú xâm nhiễm da di căn hạch nách. Tiếp đó, con dâu bà C. bỏ hai đứa con lại cho gia đình chồng khi phát hiện con trai bà C. nhiễm HIV/AIDS...
 
Hôm ấy, tòa phúc thẩm nghị án khá lâu. Thời gian chờ đợi căng thẳng khiến bà C. và những người bị hại nhấp nhổm không yên. Bà C. thở dài nói: “Lúc nãy, VKSND nói gì mà tôi nghe không hiểu, lỗ tai cứ lùng bùng...”. Những người bị hại tranh nhau giải thích rồi quay qua tự trách: “Phải tụi mình biết ghi luôn trong đơn kháng cáo xin cho bả được án treo, chắc tòa cũng xét luôn rồi...”. Chuông reo.
 
Họ bảo nhau quay về chỗ,  lo lắng dõi theo từng câu chữ của bản án. Nhận định mức án 6 năm tù là có phần nghiêm khắc, hơn nữa, bị cáo phạm tội và vụ án khởi tố trước năm 1999, vì vậy HĐXX áp dụng khoản 2, điều 158 BLHS năm 1985 (có mức án từ 2-7 năm tù), tuyên phạt bị cáo 3 năm tù. Quanh tôi, nhiều tiếng thở dài thất vọng.

Bà C. đứng bất động trước vành móng ngựa dù được giải thích có thể làm đơn xin hoãn thi hành án để chữa bệnh và thu xếp việc gia đình. Biết là vậy nhưng... Lại thêm một cái Tết, dẫu đoàn tụ, gia đình bà C. vẫn chưa thể trút bỏ được gánh nặng âu lo...
Tố Trâm
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI