Nỗi đau từ bạo hành gia đình

Tin mới

10/10/2009 00:24

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn bạo hành gia đình. Vì rượu, ghen tuông mà cũng có thể vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, thói quen bị bạo hành và thích bạo hành...

Nhiều vụ bạo hành gia đình liên tiếp xảy ra mà gần đây nhất là vụ một người vợ bị chồng làm nhục một cách tàn ác, kinh hoàng trước đám đông xảy ra ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn này.


Những cuộc bạo hành dã man


Khoảng 1 giờ ngày 10-9, ông Hoàng Xuân Linh (42 tuổi, Phan Thiết) đã nổi điên khóa trái cửa, chửi bới, đấm đá túi bụi vào người vợ, mặc cho 4 đứa con hoảng sợ van xin. Phát hiện lực lượng công an đứng trước nhà, ông Linh càng điên cuồng lôi vợ ra giữa nhà, thực hiện hành vi hiếp dâm trước ánh mắt kinh hãi của nhiều người. Lý do dẫn đến cuộc bạo hành dã man này là vì ông Linh nghi ngờ vợ ngoại tình khi tình cờ đọc được một tin nhắn trong điện thoại di động của chị V.T.T (nhưng điện thoại này chị sử dụng chung với cô con gái 20 tuổi).


Phạm Văn Chín (41 tuổi, Tuy Phước, Bình Định) kết hôn với chị B.T.O (42 tuổi) cách đây 25 năm. Đông con, kinh tế khó khăn, Chín hay nhậu nhẹt nên vợ chồng thường cãi vã, xô xát. Vì thế, chị O. quyết định ly hôn. Ngày 15-7, TAND huyện Tuy Phước chấp thuận yêu cầu ly hôn, chị O. đến thuê một căn nhà khác sống tạm. Được tự do, Chín mặc sức chén thù chén tạc với bạn bè, nhưng khuya trở về căn nhà vắng vẻ, cảm giác buồn bực, chán ngán dâng lên. Hai ngày sau khi ly hôn, Chín cầm dao phay đi tìm vợ, vung dao chém nhiều nhát vào người chị O. rồi tự chém vào đầu mình tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.


Chiều tối ngày 31-5, chị N.T.L (33 tuổi, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị chồng là Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi) dùng dây cua-roa máy xát gạo đánh đập vì dám cắt lúa giúp rồi còn biếu cho chị chồng đang bệnh 200.000 đồng. Sau đó, trên đường chở vợ về nhà ông bà ngoại, Doanh tiếp tục dùng lời lẽ nhục mạ, đe dọa giết vợ. Khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, cha mẹ chị L. nhận được tin chị  đã tự tử tại nhà, bỏ lại hai đứa con 12 và 14 tuổi.


Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử hai vụ án giết người, tuyên bác kháng cáo của hai người chồng vũ phu. Phạm Độc Thân (SN 1973) và chị N.T.T (SN 1976) chung sống với nhau từ năm 1992, có với nhau 3 người con. Do cuộc sống chung phát sinh nhiều mâu thuẫn, tháng 8-2007, họ ly thân. Ngày 22-2-2009, nghe nói chị T. đang có thai với người khác, Thân nổi giận, xách rựa tìm đến nơi chị T. ở. Nhìn thấy chị T. nằm trên võng với cái bụng lùm lùm, Thân lao đến chém nhiều nhát gây tỉ lệ thương tật 16%. Với hành vi tàn bạo này, Thân bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 12 năm tù. Cũng ghen tuông điên cuồng, nghi ngờ vợ có quan hệ đồng tính với một người bạn gái nên Đặng Tấn Đạt (SN 1963) đã dùng dao chém chết vợ trước mặt con gái (Đạt bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử 17 năm tù).


Mất mát không thể đong đếm


Bất chấp Luật Phòng chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực thi hành (từ ngày 1-7-2008), hằng ngày, hằng giờ trên mọi miền đất nước vẫn có rất nhiều phụ nữ phải nhận lấy những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người đầu ấp tay gối của họ. Tuy nhiên, số vụ bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoặc xử lý hình sự vì gây thương tích hoặc hậu quả chết người vẫn còn ít ỏi so với thực tế. Bởi lẽ, ngoài việc người bị bạo hành thường nhẫn nhục chịu đựng vì sĩ diện, mặc cảm, sống phụ thuộc vào chồng hoặc vì nhu nhược (như chị V.T.T gần 20 năm chịu đựng những cơn ghen vô lối của chồng đến nỗi chưa một ngày được sống yên ổn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng) thì trong ý thức của nhiều người, thậm chí ở cả một số cơ quan chức năng, chuyện vợ chồng cãi vã, xô xát là bình thường, không cần thiết phải can thiệp nếu chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Kể cả khi nạn nhân bị đánh gây thương tích, hình thức xử lý chỉ là khuyên răn, giáo dục hoặc cảnh cáo. Như trường hợp chị N.T.L (Hà Nội) từng có đơn kêu cứu gửi cho hội phụ nữ xã vì nhiều lần bị chồng dùng đòn gánh, dây cua-roa đánh đập, đổ xăng châm lửa đốt... Tuy nhiên, sau những lần bị đoàn thể, chính quyền xã nhắc nhở, người chồng vẫn tiếp tục dùng bạo lực để nói chuyện với vợ.


Bạo lực gia đình không chỉ gây nên tổn thương cho người mẹ, người vợ trong gia đình mà còn gây nên bao nỗi bất hạnh cho chính những đứa con của họ, mà điều đáng sợ hơn cả là ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách, nếp nghĩ và hạnh phúc tương lai của con trẻ. Một người con dù đã trưởng thành, được ông ngoại nuôi dạy tử tế, nhưng tận sâu thẳm lòng mình vẫn không thể tha thứ cho cha vì chưa nguôi ám ảnh bởi những nhát dao oan nghiệt của ông đã tước đi mạng sống của mẹ, gây nên tật nguyền cho em lúc mới lên 3 (em N.L.H.T bị nhát dao của cha chém đứt tủy sống, liệt nửa người nhưng vẫn là học sinh trường chuyên ở thị xã Đồng Xoài, Bình Phước). Một người con khác ngay từ khi còn nhỏ đã chứng kiến cảnh cha ghẻ lạnh, đánh đập mẹ để đi với người đàn bà lành lặn, khỏe mạnh khác (mẹ em bị liệt hai chân). Để rồi cuối cùng em phải nuốt nước mắt xin với tòa được sống với người cha mù lòa có gương mặt bị hủy hoại bởi ca a xít của mẹ, chỉ bởi mẹ phải đi tù còn cha không thể tự lo cho mình. Có nỗi đau nào hơn thế?

Vy Thư
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI