Theo cáo trạng, Minh cùng nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự liên kết thành một đường dây chuyên cướp giật của những người lãnh tiền từ ngân hàng ra. Trà trộn vào khách hàng ở các ngân hàng, theo dõi, điện thoại thông báo cho nhau, sau đó chạy xe bám theo “con mồi” rồi thình lình ra tay giật túi xách. Bằng thủ đoạn táo bạo và liều lĩnh đó, từ tháng 5 đến 8-2006, cả bọn đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản với tổng số tiền trên 544 triệu đồng.
Ngay ở phần mở đầu phiên tòa, lý lịch trích ngang dày cộm tiền án, tiền sự của các bị cáo đã làm cho HĐXX và người dự khán “choáng”, đặc biệt là Minh. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở một địa bàn phức tạp, Minh chỉ học đến lớp 2. Lang thang, kết bè, kết bạn với những đứa trẻ cùng hoàn cảnh, Minh tập tành hút thuốc, ăn chơi. 19 tuổi, Minh lấy vợ. Đứa con vừa tượng hình, Minh đã bị Công an Tiền Giang bắt về hành vi trộm cắp và đưa đi cưỡng bức lao động 12 tháng. Mới chân ướt chân ráo về nhà, tháng 10-1991, Minh lại bị bắt về tội cướp giật tài sản và lãnh án 1 năm tù. Án tích chưa được xóa, tháng 10-1993, Minh bị bắt tiếp về tội trộm cắp tài sản, ngồi tù 18 tháng. Tháng 5-1995, cũng với tội trộm cắp tài sản, Minh bị kêu án 5 năm. Tháng 6-2000, tội cướp giật tài sản, 4 năm. Đứa con thứ hai sinh năm 2005 còn chưa quen mặt cha thì tháng 8-2006, Minh bị bắt.
Xét tính chất mức độ vụ án, đặc biệt là nhân thân nhiều tiền án, tiền sự của các bị cáo, VKSND TPHCM đã đề nghị mức án từ 14- 20 năm tù cho Minh và đồng phạm. Có tiếng xuýt xoa và cả những tiếng nấc nghẹn từ hàng ghế bên dưới. Nhiều bị cáo quay vội xuống nhìn để rồi khẩn khoản cầu xin giảm nhẹ tội khi được nói lời sau cùng. Minh cũng không bỏ qua cơ hội đó: “Bị cáo đã biết được lỗi lầm của mình, xin HĐXX xem xét cho bị cáo sớm trở về với vợ con. Bị cáo xin hứa sẽ không tái phạm...”. Chẳng biết đây là lời hứa thứ mấy trong đời Minh và có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó, nhưng ngồi bên dưới, vợ Minh vẫn chăm chú lắng nghe, đưa tay quệt vội giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má đen sạm nắng gió. Dường như người phụ nữ ấy vẫn chưa thôi hy vọng vào sự hối cải của chồng?
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Có lẽ quá hiểu rõ bản chất của Minh và để xã hội bớt đi một mối lo, cuối cùng HĐXX đã dành cho Minh bản án tù chung thân. Có vẻ như Minh chỉ hơi bất ngờ với quyết định này. Dù gì với Minh, chuyện ở tù đã quá quen thuộc, chỉ khác là lần này không còn dịp ra ngoài vùng vẫy. Nhưng vợ Minh thì hoàn toàn tuyệt vọng. Chị khụy xuống, nức nở khóc. Không ít người dửng dưng bỏ đi trước cảnh đó. Cũng dễ hiểu, vợ của một người có thành tích bất hảo như thế thật khó mà nhận được sự cảm thông của người đời. Vài người động lòng, dừng lại an ủi: “Lâu nay phòng giam đã là nhà của anh ta rồi, có ở tù chung thân hay không thì cũng vậy. Ráng mà nuôi dạy con, đừng để nó làm những việc như cha nó...”. Không nói không rằng, vẫn khóc, chị lê bước ra bậc tam cấp, dõi mắt nhìn chồng bước lên xe tù. Tôi hiểu, hơn ai hết, chị thấm thía nỗi khổ nhục của mười mấy năm một mình sinh con, nuôi con, lặn lội thăm nuôi chồng hết trại này đến khám nọ, chờ đợi ngày chồng được trở về rồi lại tiếp tục hồi hộp, thắc thỏm âu lo và... vào tù thăm chồng. Cái điệp khúc ấy chị quen đến mức xem như đó là chuyện hiển nhiên của số phận dành cho mình. Nhưng lần này...
“Phận gái mười hai bến nước...”. Nhìn nỗi đau khổ hằn sâu lên khuôn mặt người phụ nữ ấy, tôi cứ tự hỏi, đến bao giờ vóc dáng mỏi mòn, giọt nước mắt mặn đắng, tủi hổ của chị mới có thể thức tỉnh được chồng, hay tất cả điều đó với Minh từ lâu đã trở nên quá quen thuộc và... vô nghĩa?
Bình luận (0)