Bị cáo Đào Văn Còn (trái) và Nguyễn Thị Bích Thủy
Cuối cùng, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt Đào Văn Còn (SN 1986) tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản; Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1989) 5 năm tù về hai tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Án tuyên xong, cả hai bị cáo đều tỏ ra bình thản. Chỉ có gia đình người bị hại vẫn chần chừ đứng lại, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn…

Vẫn thiếu cơ sở truy tố tội giết người

Theo lời khai của các bị cáo, nửa đêm bị cáo Còn lên gác tìm người yêu rồi ôm nhầm chị họ. Vì bị mắng và đạp nên Còn đã bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi giết người, một mình Còn bỏ xác nạn nhân vào thùng nước đá sau đó lấy tài sản. Bị cáo Thủy vô can trong vụ án giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 23-9-2011, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử, sau phần thẩm vấn đã tuyên trả hồ sơ điều tra lại để xác định có hay không có việc Thủy là đồng phạm với Còn trong vụ án giết người, cướp tài sản rất tàn ác này. Hôm đó, gia đình người bị hại không kiềm chế được bức xúc, lớn tiếng cho rằng Còn đã bao che, nhận tất cả tội lỗi về mình, thực chất chính Thủy mới là chủ mưu. Trải qua phần thẩm vấn ở cả hai phiên tòa, người dự khán cũng mơ hồ nhận ra có nhiều điều bất thường trong lời khai của hai bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo Còn kêu gọi anh ta “có sao khai vậy vì điều này ảnh hưởng đến số phận pháp lý của bị cáo”. Nhưng Còn ngoài việc luôn miệng nói “sợ”: sợ vì ôm nhầm chị D.M.T nên… giết người, sợ bị bắt nên bỏ ra Phú Quốc… chơi 2 tháng, vẫn khăng khăng Thủy vô can. Trong khi đó, từ khi thức dậy nhìn thấy Còn bóp cổ chị T. đến việc Còn bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp, chở Thủy đến nhà nghỉ, Còn một mình quay về lấy tài sản của nạn nhân, Thủy đều biết. Nhưng dù có đủ điều kiện để  tố cáo với cơ quan chức năng, Thủy vẫn dửng dưng trước hành vi giết người của Còn, đi theo Còn từ khi bắt đầu vụ án cho đến khi ra đầu thú. “Bị cáo thương Còn, nỡ lòng nào đi tố cáo?” - Thủy lý giải.

Hiện trường vụ án thể hiện, gác thấp, nhỏ, chỉ để vừa một tấm đệm, cầu thang nhỏ, dựng đứng, gấp khúc, Thủy nằm ngủ kế bên người bị hại. Vấn đề đặt ra, gác thấp, nhỏ, người ở dưới đứng lưng chừng cầu thang vẫn có thể khều gọi người nằm trên gác, có cần thiết phải lên tới căn gác chật chội để rồi ôm nhầm? Việc bị mắng và đạp một cái có đủ là động cơ để Còn giết chị họ (bà con cô cậu ruột) của mình? Nạn nhân bị bóp cổ lẽ nào không giãy giụa, kêu la, vì sao Thủy nằm bên lại không biết gì? Một mình Còn có thể đưa xác nạn nhân xuống dưới?...

Trước lời bao biện quanh co của cả hai bị cáo, đại diện VKS “đành” thừa nhận: “Tạm thời chưa có cơ sở để truy tố bị cáo Thủy đồng phạm giết người do lời khai của bị cáo Còn quanh co, bao che…”.

Không thể chứng minh ý chí giết người, cướp tài sản

Sau 3 lần hoãn xử để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề nghi vấn, ngày 1-3, TAND quận Tân Bình (TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Mạnh (SN 1989, quê Quảng Bình) 6 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Mạnh là khách ruột của tiệm hớt tóc do anh T.Đ.H (SN 1975, quê Ninh Thuận) làm chủ. Mạnh và anh H. nhiều lần đi uống cà phê với nhau. Một lần đi đám cưới về khuya, Mạnh ngủ lại nhà anh H. và bị anh H. “sờ soạng”. Mạnh phản ứng và hai người xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, anh H. bị Mạnh lấy dao bấm đâm. Sau đó, Mạnh bỏ điện thoại của anh H. vào túi quần rồi định lấy chùm chìa khóa mở cửa bỏ chạy nhưng bị người dân phát hiện.

Trong phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình người bị hại chỉ ra nhiều điểm còn mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố bị cáo Mạnh với tội danh giết người. Theo đó, lúc đầu Mạnh khai, nạn nhân ở tư thế nằm, bị đè ấn xuống, tay bẻ quặt ra sau,  nhát dao đầu tiên Mạnh đâm vào phía lưng trái. Sau đó Mạnh khai, nạn nhân ở tư thế đứng, trong lúc giằng co, dao quơ vào lưng nạn nhân. Tuy nhiên, khi chủ nhà phát hiện thì xác nạn nhân có mền quấn quanh bụng trở xuống. Lẽ nào đứng đánh nhau mà có mền quấn quanh người? Vả lại ở trong mùng, rất khó thực hiện tư thế đứng để đánh nhau. Ngoài ra, Mạnh có lời khai cả hai vật lộn trên nệm, nhưng biên bản hiện trường lại ghi nhận xác nạn nhân nằm ở cửa ra vào. Cây dao bấm có chuôi ngắn và nhỏ, khi cả hai giằng co để lấy dao lại không để lại vết thương nào trong lòng bàn tay? Hai vết dao trí mạng, thủng phổi và tim, sâu 4-10 cm, lút cán dao vậy mà theo lời khai của Mạnh, cây dao lại tự rơi ra khi nạn nhân vùng vẫy? Đặc biệt, chủ nhà ở cạnh bên có lời khai nghe tiếng nạn nhân kêu: “Cướp cướp, chị Châu ơi cứu em, cướp giết em”...

Tuy nhiên, cả tòa và VKSND quận Tân Bình vẫn truy tố và xét xử bị cáo Trương Văn Mạnh về tội cố ý gây thương tích vì cho rằng không thể chứng minh ý chí của bị cáo là giết nạn nhân để cướp tài sản.

Chờ đợi phiên phúc thẩm

Hai phiên tòa trên mới chỉ được đưa ra xét xử sơ thẩm. Theo điều 20 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự: 1- Bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của bộ luật này. Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do bộ luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. 2- Đối với bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Tố Trâm - Phạm Dũng