Chị Nguyệt là người chấm công cũng là người lo nấu cơm cho công nhân. Do thấy Thiện hay đi chơi về khuya, không toàn tâm toàn ý với công việc, lại thiếu tiền của một số công nhân mà không trả nên chị nhiều lần la mắng. Ấm ức trong lòng nhưng vì miếng cơm manh áo, Thiện cố nhịn. Một hôm, chủ thầu gọi Thiện lên phát lương rồi cho nghỉ việc. Bất ngờ, bực tức, trên đường về Bến Lức, tỉnh Long An, Thiện nghĩ có lẽ chị Nguyệt ghét, nói thêm nói bớt nên chủ thầu mới đuổi việc. Về đến nhà, Thiện kể cho em gái nghe chuyện ở chỗ làm rồi nhờ mua vali lên TP lấy quần áo về. Sợ anh trai bị ức hiếp, em gái Thiện rủ thêm Khang, bạn trai, cùng một số người đi cùng. Riêng Thiện vào nhà lấy con dao giấu trong túi quần.
Đến công trình, Thiện và em gái vào lấy quần áo để cô cùng bạn chở về trước, còn Khang đứng chờ Thiện bên ngoài. Nhìn thấy Thiện bước vào quán, chị Nguyệt nói: “Mày dọn xong đồ sao không đi mà còn đứng đây làm gì?”. Không nói không rằng, Thiện lấy dao đâm chị Nguyệt rồi bước ra nhờ Khang chở đi. Trên đường đi, Thiện có kể cho Khang nghe việc đã đâm chị Nguyệt, chưa biết sống chết thế nào. Nghe Thiện nói, Khang sợ hãi. Nhưng nghĩ “đã chở đi, phải chở về” nên vẫn tiếp tục chở Thiện về Long An rồi quay xe lên TPHCM đi làm. Còn Thiện, biết chị Nguyệt chết, hoang mang, lo sợ vội bỏ đi lang thang nhiều nơi. Đến khi không chịu nổi, Thiện ra đầu thú.
Tại phiên tòa, chủ tọa phân tích: “Chỉ vì những bất đồng nhỏ, bị cáo đã dùng dao tước đi sinh mạng của một người phụ nữ cũng vì cuộc sống mà đi làm thuê như bị cáo. Đó không đơn giản là sai như bị cáo nói. Vì sai còn có thể sửa. Hành động đó là tội ác. Một người chết rồi, làm sao cứu vãn được? Cũng vì muốn tốt cho bị cáo, chị Nguyệt mới nhắc nhở, la mắng như một người chị la em, vậy mà phải tội với bị cáo”. Quay qua Khang, ông nói tiếp: “Việc Thiện đem theo dao và đâm chị Nguyệt, bị cáo không biết và không lường trước được nên không bị truy tố tội giết người với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, sau khi biết Thiện đã đâm người, bị cáo không khai báo, vẫn tiếp tục chở đi là vi phạm pháp luật. Chính vì thái độ thờ ơ trước tội phạm mà bị cáo phải ra đứng trước vành móng ngựa với tội che giấu tội phạm”.
Có lẽ đã thấm thía nhiều về việc làm của mình, cả Khang và Thiện đều rưng rưng nước mắt. Ở lời nói sau cùng, Thiện nói: “Bị cáo không có gì để bào chữa cho hành vi giết người của mình. Chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, bù đắp cho hai con của chị Nguyệt và cha mẹ bị cáo...”.
Xét Thiện đã ra đầu thú, khai báo thành khẩn, lần đầu phạm tội nhưng với hành vi như thế, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội (tù chung thân). Riêng Khang, phạm tội trong tình trạng thụ động nên bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Bình luận (0)