Tám năm tù. Bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt như “trời giáng” với Thuận. Về lý, Thuận ắt có tội. Nhưng ai nghe chuyện của Thuận cũng rơi nước mắt. Tương lai của hai đứa con cũng không biết về đâu khi mẹ chúng bỏ đi biền biệt. Thằng em đã sang bên ngoại nhưng thằng cu Bép - đứa lớn nhất định ở lại thui thủi một mình, trong những giấc ngủ chập chờn, mơ thấy cha về.
Thông tin về vụ án được đăng tải trên Pháp Luật TPHCM. Hàng trăm bạn đọc, các chuyên gia pháp lý đã bày tỏ sự đau đáu về số phận của Thuận.
... Gần nửa đêm, Phó Chánh án TAND Tối cao Đặng Quang Phương nhấc máy gọi về Pháp Luật TPHCM để hỏi số điện thoại người viết vụ này. Trước khi gặp gỡ phóng viên, ông Phương đã đưa bài báo về Thuận trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng bên lề một cuộc họp. “Đừng coi tất cả chỉ là pháp lý đơn thuần. Có nên mạnh tay với một vụ không đáng xử lý hình sự? Cân nhắc đúng đắn mới là sự thể hiện tính nhân đạo của pháp luật” - ông Phương trăn trở.
Một tháng sau, Thuận đã được tại ngoại. Rồi niềm vui vỡ òa khi anh nhận được quyết định miễn tội...
Tôi trở lại xã Long Thành Trung thăm Thuận. Cu Bép tíu tít ra chào. Trên bàn thờ, mấy nén hương đang cháy dở tỏa hương dìu dịu. Đêm rằm ấm áp lạ!

Nhấp ngụm trà nóng, chủ mong khách thông cảm vì nhà cửa vẫn còn tuềnh toàng. “Mới đi làm lại nên vẫn còn ít việc, cha con chỉ đủ ăn. Nhưng với gần 20 năm làm nghề sửa ô tô, mình chắc chắn chỉ vài tháng nữa sẽ làm không hết việc, y như trước lúc bị bắt đó anh” - Thuận mỉm cười.
Rủ Thuận ra ngoài làm vài ly rượu, Thuận nói: Đã quyết định ăn chay mỗi tháng 10 ngày, “để trả ơn đời, trả ơn người, để tu thân và bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc đời đã cho mình cơ hội nên mình quyết không để vuột nó”.
Thuận kể vài hôm trước, người vợ “trẻ em” tới thăm cu Bép.
“Từ đầu mình đã không oán trách gì cô ấy nhưng mình nghĩ, nếu gặp lại nhau, mình vẫn sẽ giận. Vậy mà khi cô ấy đến, mình lại thấy rất bình thường. Mình nói chuyện với cô ấy như một người bạn, đơn giản vì cô ấy là mẹ của các con mình”.
“Đường đời mà cứ thẳng băng thì cũng chán anh nhỉ? Coi như mình vừa gặp phải đoạn đường trơn, vấp ngã một cái rồi đứng dậy phủi chân, phủi tay đi tiếp. Sang năm là mình 33 tuổi, con đường phía trước còn dài lắm”. Thuận bảo: Ít bữa ổn định, anh sẽ đón luôn đứa út đang ở bên ngoại về nuôi. Nhắc tới thằng út, mắt Thuận lại sáng lên.
Sáng hôm sau trở lại, đã thấy ba cha con đang quây quần chăm sóc cây mai trước thềm nhà. Hiếm khi tôi thấy Thuận cười nhưng buổi sáng hôm ấy, nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt cương nghị của anh.
Thuận bây giờ hoàn toàn tươi mới để bước tiếp con đường mà anh đã nói là vẫn còn rất dài. Sự tươi mới ấy có được từ sự thực thi pháp luật bằng tấm lòng nhân đạo.
Bình luận (0)