Trong một vụ án cướp tài sản khác, trả lời cho câu hỏi: “Tại sao không cho Chiến tiếp tục đi học?”, mẹ của Nguyễn Công Chiến (SN 1992) đã không ngần ngại đáp: “Phần nó không muốn học, phần nhà nghèo, nên tui cho nó nghỉ đặng đi làm luôn”. “Vậy bà quản lý con thế nào?”. “Thì tui thấy nó vẫn đi làm về mỗi ngày, lâu lâu đi chơi chút đỉnh. Tui nghĩ nó làm mệt, cũng cho nó vui chơi...”.
Mới đây (ngày 10-8), TAND TPHCM lại đưa ra xét xử vụ “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Trong 4 bị cáo, hết 3 người chưa thành niên (tuổi từ 15 đến 17) và thuộc thành phần lao động nghèo. Lần lượt hỏi từng bị cáo lý do đi cắt trộm dây điện, HĐXX đều nhận được câu trả lời: “Cắt để bán ve chai lấy tiền chơi game”. Hỏi : “Có biết cắt trộm dây điện đang vận hành là phạm tội phá hủy công trình an ninh quốc gia, có thể lãnh án chung thân hoặc tử hình không?”, cả ba run sợ nói: “Dạ không. Bị cáo nghĩ là cắt đây điện để lấy dây đồng bán...”. HĐXX mời cha mẹ bị cáo lên, họ cùng cho rằng: “Ở nhà nó ngoan lắm. Suốt ngày lo đi làm phụ giúp gia đình”. Tuy nhiên, khi được hỏi có biết con kết bạn với ai, làm gì sau giờ đi làm không, họ đều mù mờ: “Dạ, thì nó đi uống cà phê hay chơi game với bạn một chút, khuya về ngủ...”.
Theo luật sư Nguyễn Phi Điệp (Đoàn Luật sư TPHCM), cái gốc vẫn là gia đình. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh và cái nghèo, bỏ mặc con cái muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, chơi với ai cũng được, rồi khi con hư lại đẩy trách nhiệm về phía xã hội. Như thế là vô trách nhiệm. Chỉ cần để ý đến con một chút, quản lý con chặt chẽ hơn sẽ hạn chế được phần nào hành vi phạm tội của đứa trẻ. Ví dụ thấy con đem chiếc xe lạ về nhà, hỏi xem con lấy xe ở đâu, của ai..., nó cũng e dè hơn. Không hỏi han gì cũng là một kiểu dung túng cho con làm bậy. Hoặc như 11 - 12 giờ đêm mà trẻ vẫn lang thang cùng bạn bè ngoài đường là điều không thể dễ dàng thỏa hiệp, chấp nhận...
Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thy (Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích: “Thực ra, ở lứa tuổi 13 - 17, trẻ thường liên hệ và chịu sự tác động của bạn bè nhiều hơn gia đình. Nếu được tiếp tục đến trường, nguy cơ phạm tội được hạn chế phần nào. Tuy nhiên, chương trình học hiện nay quá nặng, nhất là đối với những học sinh học lực trung bình, yếu lại không có khả năng đi học thêm. Không theo kịp bạn bè, chúng dễ nản rồi đòi nghỉ học. Trong khi đó, gia đình lại thiếu động viên, đôi khi cũng do không trang trải nổi chi phí học hành, họ buông xuôi. Nghỉ học trong khi những công việc dành cho lứa tuổi này không nhiều, thời gian rảnh, các em bắt đầu kết bè, kết bạn. “Gần mực thì đen”... Thêm vào đó, xã hội ngày càng phát triển, bên cạnh những mặt tích cực cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Nếu không được trang bị kiến thức văn hóa, ứng xử, nhận thức hạn chế, thiếu sự giám sát của gia đình, các em dễ dàng đua đòi, sa vào những kiểu vui chơi không lành mạnh. Để có tiền đáp ứng được những nhu cầu cá nhân, ắt phải làm bậy. Và vì còn nhỏ, các em không ý thức hết việc mình làm, hành động phạm tội của các em vì thế thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.
Mới đây, TAND TPHCM đã tổ chức hội thảo về thực trạng người chưa thành niên phạm tội. Theo Tòa Hình sự TAND TP, từ năm 2002 đến 2006, tỉ lệ người chưa thành niên phạm tội tăng gần 100%. Một điều đáng nói nữa là, người chưa thành niên phạm tội thường đóng vai trò chủ động, trong nhiều trường hợp là những người tổ chức, cấu kết thành băng nhóm. Có thể nhận thấy, giáo dục lối sống đạo đức chưa thực sự được coi trọng, giáo dục pháp luật chưa đưa vào học đường nên hiểu biết pháp luật của người chưa thành niên rất hạn chế. Tuy nhiên, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Một thẩm phán nói: “Đưa những bị cáo tuổi đời còn quá trẻ ra xét xử như thế này, chúng tôi rất đau lòng. Nhưng buồn nhất là khi ra tòa, các bậc phụ huynh vẫn chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái, cũng không thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Để rồi, khi nghe con bị tuyên án bao nhiêu năm tù, họ mới giật mình nhận ra, thì lý lịch của đứa trẻ đã kịp có vết nhơ rồi...”.
Bình luận (0)