Tuổi 17 và bản án giết người

Tin mới

06/10/2009 00:34

Mâu thuẫn trong học sinh kéo dài, bạn cùng lớp đều biết nhưng thầy cô, giám thị lại không biết. Và vụ án đã xảy ra

- Tụi nó gửi thư cho mày nhiều lắm Đ. ơi!

- Cố gắng vượt qua nha Đ.!


Bạn học của D.V.Đ (SN 1992) đến dự phiên tòa đã lao nhao lên khi thấy Đ. bị còng tay dẫn giải ra xe tù. Trước khi bước lên xe, Đ. cố nhoài người nhìn ra một lần cuối. Những cánh tay vẫy rối rít của bạn bè, những giọt nước mắt xót xa, đau đớn của người thân nhạt nhòa sau đôi mắt loáng nước của cậu bé-bị cáo. 


Vụ án xảy ra tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9 - TPHCM) đã từng làm bàng hoàng các bậc phụ huynh và ngành giáo dục. Một học sinh lớp 12 tử vong bởi nhát dao đâm thủng phổi phải ngay giữa sân trường.

Một học sinh lớp 11 phải vào tù vì tội giết người. Cả hai đều còn quá trẻ, tương lai tươi đẹp còn ở cả phía trước, vậy mà chẳng mấy chốc vụt mất. Vì sao?


Tháng 6-2008, Đ. được gia đình gửi từ Nha Trang vào học nội trú tại Trường Tư thục Ngô Thời Nhiệm. Trước khi gửi con, họ cũng vài lần ghé trường tham quan.

Nhìn cách tổ chức, quản lý và giảng dạy nơi đây, họ thấy yên tâm, nhất là khi tận mắt chứng kiến có rất đông vệ sĩ, thầy cô giám thị giám sát mọi hoạt động của học sinh. Mỗi khi Đ. về thăm nhà, em thường tấm tắc về phương pháp dạy học ở trường mới.

Gia đình lại càng yên tâm. Nhưng lần về nhà vào dịp lễ 30-4 năm nay, Đ. có vẻ khang khác. Mặt có vài vết bầm và em xin cha mẹ rút hồ sơ chuyển đi nơi khác học với lý do tốn kém quá.

Nghĩ rằng học trò đi học, nhất là con trai, cũng có khi này nọ; nếu bị ăn hiếp thì “thôi nhịn một tí” rồi cũng xong, vả lại còn có thầy cô đó. Riêng chuyện học phí, gia đình vẫn có thể cố gắng được. Vì thế, cha mẹ Đ. động viên con ráng học thêm một năm nữa, đợi tốt nghiệp thi vào trường không quân. Nhưng mới vào học lại mấy hôm đã nên cớ sự...


Do mâu thuẫn trong khi chơi đá banh, Đ. bị H.T.Q (SN 1990) đánh, nhiều lần tìm đến lớp hăm dọa. Sáng 8-5-2009, Đ. xuống căng tin của trường để lấy phần ăn. Do đông người, Đ. và C.A.T (học lớp 12 cùng H.T.Q) chen lấn xảy ra xô xát.

Sự việc được ban giám thị mời lên giải quyết. Tuy nhiên, H.T.Q lấy cớ này tìm Đ. đánh cho bõ ghét. Chiều cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Đ. nghe các bạn nói Q. và một số học sinh lớp 12 tìm.

Sợ bị đánh, Đ. lấy một con dao giấu vào trong túi quần rồi rủ bạn cùng lớp ra sân đa năng chơi. Được một lát, Q. đi cùng bạn đến nói với Đ.: “Mày vào phòng tao để nói chuyện!”. Đ. từ chối. Đến lần thứ ba, Q. nổi cáu, xông vào túm cổ áo, đánh Đ. Bị dồn ép, Đ. rút dao...

- Vì sao bị Q. đánh, bị cáo không báo để nhà trường can thiệp? - chủ tọa hỏi.

- Bị cáo sợ bị đánh nữa. Hơn nữa, các bạn nói có báo cũng không được gì... - Đ. trả lời.


D.V.Đ (X) lên xe về trại giam

Đại diện nhà trường được mời lên cho biết nhà trường cấm học sinh mang dao, kéo vào trường, cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh về nội quy. Nhưng đã thiếu sót khi không phát hiện kịp thời mâu thuẫn giữa Q. và Đ. Sau khi vụ án xảy ra, nhà trường đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý học sinh...


Vẫn biết không dễ kiểm soát được tất cả mọi hành động, suy nghĩ của toàn thể học sinh, nhất là khi các em cố tình giấu. Vậy mà cứ thấy băn khoăn. Đối với những học sinh nội trú, trường là mái nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh chị em.

Thế nên, quản lý bằng kỷ luật, nội quy, bằng số lượng giám thị, vệ sĩ đông có lẽ vẫn chưa đủ. Bằng chứng là để đối phó với lực lượng này, Q. cùng một số học sinh vây vòng tròn quanh đối tượng che chắn để dễ ra tay.

Bào chữa cho Đ., luật sư bức xúc nói: “Trong vụ án này, trách nhiệm của nhà trường rất lớn. Mâu thuẫn trong học sinh kéo dài, bạn cùng lớp đều biết nhưng thầy cô, giám thị lại không biết gì. Nếu nhà trường sâu sát, quan tâm, chăm sóc hơn một chút đối với các em (nhất là học sinh ở lứa tuổi dễ nổi loạn), hiểu được tâm tư tình cảm, biểu hiện tâm lý bất thường để chủ động hỏi han, chia sẻ có thể vụ án đã không xảy ra”.


Suốt phiên tòa, hai người mẹ vật vã khóc vì đau đớn. Gửi con vào trường với bao kỳ vọng, ngờ đâu có ngày người phải đến đưa xác con về, người chỉ có thể gặp con qua song sắt nhà tù... Mẹ Đ. sụt sùi kể cho chúng tôi nghe về lần đầu tiên bà gặp Đ. trong nhà tạm giam Công an quận 9.

Tay
bị còng, nét mặt hoảng loạn, thất thần, Đ. đã bật khóc nức nở, cuống cuồng khi vừa trông thấy mẹ: “Mẹ ơi, cứu con! Đưa con về nhà đi mẹ, con sợ lắm!”. Quen được yêu thương, chiều chuộng, giờ phải đối diện cán bộ điều tra để lấy cung và nhất là nỗi ám ảnh khi gây nên cái chết của bạn, Đ. như ngây dại.

Mất một thời gian khá dài để Đ. bình tĩnh đối diện với sự thật. “Bây giờ em rất hối hận. Mong sao cha mẹ hai bên sẽ tha thứ cho em. Hôm trước, em đã nhờ mẹ gửi sách vào để ôn tập, cố gắng ra tù có được tấm bằng THPT...”,

Đ. rụt rè nói sau khi cảm nhận được sự cảm thông từ người đối diện. Lặng yên một lát, Đ. lại kể: “Ở trong tù nhiều khi bị ăn hiếp, phải rửa chén, giặt quần áo cho mấy phạm nhân cùng  phòng, em cũng ráng nhẫn nhịn... Có tiền án, không biết sau này sẽ ra sao, nhưng em sẽ cố gắng để không làm cha mẹ thêm buồn lòng”. 


Dặn Đ. ráng phấn đấu bởi con đường phía trước còn lắm chông gai, em ngước đôi mắt hiền khô vẫn còn đọng một giọt nước trên khóe mắt nhìn tôi. Tự nhiên thấy nhói lòng. Tính đến ngày ra tòa hôm nay, Đ. chỉ mới 17 tuổi.

Năm năm tù cho bị cáo D.V.Đ

HĐXX nhận định bị cáo tuổi đời còn trẻ, nông nổi nên đã không tìm ra những giải pháp hiệu quả, một mình tự xử theo kiểu xã hội đen nên đã gây ra cái chết cho bạn cùng trường, đánh mất tương lai chính mình. Trong tình hình bạo lực học đường tăng cao, cần phải xử lý nghiêm khắc, kiên quyết. Tuy nhiên, nạn nhân cũng có phần lỗi, bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, gia đình bị cáo đã bồi thường một phần..., HĐXX tuyên phạt D.V.Đ 5 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, HĐXX lưu ý sự thiếu sót, quản lý lỏng lẻo của nhà trường cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ án.

Bài và ảnh: Tố Trâm
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI