Hôm tòa xử phúc thẩm, anh Đ. có mặt từ sáng sớm với vẻ mặt lo lắng. “Chỉ vì nóng giận mà ra, phải chi lúc đó tôi nhẫn nhịn một chút… Từ ngày vụ việc được đưa ra xét xử, tôi vô cùng mệt mỏi vì trễ nải công ăn việc làm” - anh Đ. bộc bạch. Nỗi lo cơm áo gạo tiền trong thời gian tới đang đè nặng lên vai Đ. vì anh là lao động chính của gia đình, 2 con còn quá nhỏ. Về phần anh L., bị tạm giam gần 4 tháng, mất việc, khó khăn chồng chất.
Trước vành móng ngựa, cả hai đều nhận mình có lỗi. Anh L. trình bày: “Lúc đó, thấy 3 người đuổi theo, bị cáo sợ quá không dám dừng xe. Bị cáo thấy mình cũng có lỗi do trong lúc lái xe không quan sát kỹ”. Đại diện VKSND nói: “Việc bị cáo L. làm nước văng trúng người đi đường là lỗi vô ý, bị cáo L. đã ra dấu xin lỗi nhưng bị cáo Đ. vẫn hung hăng rượt theo. Hành vi của bị cáo Đ. là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ án. Vũng nước không có tội, chỉ tại mỗi con người không biết nhẫn nhịn mà ra”.
Cuối cùng, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo L., tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý hủy hoại tài sản; bị cáo Đ. bị bác kháng cáo, y án một năm tù cùng chung tội danh với bị cáo L.
Bình luận (0)