Vuột khỏi gia đình

Tin mới

19/12/2011 22:25

Sự bảo bọc, yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện không thể là cách dạy dỗ để con trẻ có thể biết phân biệt đúng - sai, tốt - xấu, tránh xa những sự rủ rê, cạm bẫy

Trường hợp của bị cáo N.T.T (SN 1995), một ngày thực hiện đến 3 vụ cướp tài sản là một ví dụ. “Y án, vậy kháng cáo lên đây làm gì cho mất công?’’. Anh của bị cáo N.T.T hậm hực nói sau khi TAND TPHCM tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù giam đối với T. về tội cướp tài sản.
Cha mẹ và chị của T. cũng thẫn thờ, không thể cất bước rời phòng xử án. Dẫu chỉ còn 9 tháng nữa T. sẽ được trở về nhưng đối với họ, đó là khoảng thời gian dài thăm thẳm với đầy rẫy những âu lo.

Một ngày thực hiện 3 vụ cướp

Theo bản án, chiều 13-3, T. ra Công viên Phú Lâm chơi với T.N.A.Quân (SN 1989) và P.M.Quang (SN 1993). Tại đây, A.Quân rủ T. đi cướp tài sản để lấy tiền chia nhau. Cả hai đến trạm xe buýt (đường Kinh Dương Vương, quận 6 - TPHCM), thấy một thanh niên đang đợi xe, A.Quân tiến đến kẹp cổ uy hiếp, T. móc túi nạn nhân.
Lần đầu tiên “ra quân’’ thành công với chiến lợi phẩm là chiếc điện thoại di động, cả hai quay lại công viên với M.Quang.

Minh họa: NGUYỄN TÀI
Chơi đến 18 giờ 45 phút, A.Quân lại rủ M.Quang và T. đi cướp. Cũng với cách thức cũ, khi nhìn thấy anh N.V.T.E đang đi bộ, A.Quân  bước đến kẹp cổ kéo vào chỗ tối để M.Quang và T. móc túi cướp điện thoại, tiền rồi kéo nhau về lại điểm tập kết, gặp thêm H.L.M.Quân (SN 1992).
Sau một hồi kể chuyện về hai chuyến “ăn hàng” thành công, cả nhóm rủ nhau đến quán cà phê đối diện Bến xe Miền Tây. Trên đường đi, M.Quân nhìn thấy một thanh niên đang đi bộ một mình bèn chỉ: “Nó kìa, kèo thơm’’.
Lần này, vẫn A.Quân nhảy đến kẹp cổ  xin “mấy chục ngàn uống cà phê’’, còn T. móc túi lấy bóp tiền. Không ngờ, do bị cướp trước đó, anh E. bám theo, tri hô cướp nên quần chúng đuổi theo bắt lại.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận Bình Tân - TPHCM tuyên phạt A.Quân 4 năm tù, M.Quang 2 năm 8 tháng, M.Quân 3 năm và T. 1 năm 6 tháng tù. A.Quân kháng cáo lên tòa phúc thẩm xin giảm án; T. và đại diện hợp pháp xin được hưởng án treo.

Yêu thương thôi, chưa đủ!

Tại phiên tòa phúc thẩm, dù mặc chiếc áo sơ mi dài tay nhưng T. vẫn không thể che giấu được vết xăm trên bàn tay. “Vì sao bị cáo xăm tay vậy? Vết xăm đó biểu hiện điều gì?” - vị thẩm phán hỏi. T. lí nhí trả lời: “Bị cáo không biết. Bạn bị cáo xăm hình trên người, trên tay, kêu bị cáo xăm’’.
T. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng vì đi chơi với bạn bè, được rủ rê, thiếu suy nghĩ nên giờ gây hậu quả. “Bị cáo rất ăn năn, hối cải, xin cho bị cáo sớm về với gia đình” -  T. nói. “Chỉ ra tòa mới nói ăn năn. Một ngày mà thực hiện đến 3 vụ cướp, người bình thường có làm nổi không?” - vị thẩm phán hỏi.
Nóng lòng vì con, cha của T. đứng lên biện minh: “Con tôi vi phạm pháp luật, trừng trị là đúng, án có nặng hơn chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng nó còn nhỏ tuổi, lại có bệnh động kinh, hằng ngày vẫn phải uống thuốc, chết lúc nào không biết. Sao Nhà nước lại bắt một đứa trẻ có bệnh như thế phải đi tù? Làm như vậy là vô nhân đạo, độc ác. Gia đình nuôi và giáo dục con cái vẫn tốt hơn là trại giam. Hơn nữa, chúng tôi quản lý con rất chặt chẽ, nó đâu có đi chơi lêu lổng, chỉ là bị rủ rê…’’.
Dù rất thông cảm với nỗi lòng của người làm cha mẹ nhưng HĐXX vẫn không thể không phân tích: “T. đàn đúm, tụ tập với bạn xấu, xăm mình, ông bà có biết không? Con cái sống chung nhà mà cha mẹ vẫn không quản lý được để nó trong một ngày thực hiện đến 3 vụ cướp, liệu bây giờ ông bà có giải pháp gì để quản lý con?
Cơ quan chức năng bắt bị cáo để giảm nguy hiểm cho xã hội, ông bà cho là ác, trong khi bị cáo xâm hại tài sản của người khác, vậy có ác không? Ở trại giam cũng có bệnh xá, nếu bị cáo đau bệnh sẽ được điều trị, không phải ở tù là chết. Với hành vi như bị cáo đã thực hiện, pháp luật phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để giáo dục đồng thời trừng phạt  người phạm tội…”.
Dường như tình thương con đã khiến người cha ấy không thể bình tĩnh, nhẫn nại để nhận biết nên và không nên nói gì. Ông lớn tiếng: “Con tôi có bệnh đó. Tòa cứ bắt đi tù đi, nó chết cho coi. Tòa cho nó về, nó phạm pháp, gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
Ngồi sau lưng tôi, anh của T. cũng nói vọng lên: “Đâu phải gia đình không quản lý? Nó đi học rồi đi chơi luôn, ai  mà biết được?”. Người thanh niên ấy đã bị mời ra khỏi phòng xử vì gây mất trật tự phiên tòa.
Dẫu vậy, sự bức bối trong lòng những người thân của T. vẫn không thể nguôi ngoai. Họ không dễ chấp nhận một sự thật rằng T. đã bắt đầu lớn và từ lâu T. đã vuột khỏi vòng tay của gia đình để làm những việc mà họ không ngờ tới.
Bào chữa cho T., luật sư trình bày khoảng cách tuổi tác giữa cha mẹ và T. khá xa (cha T. gần 80 tuổi, mẹ T. cũng đã 60) khiến việc quản lý, giáo dục con có phần khó khăn. Điều đó không sai, nhất là trong hoàn cảnh như hiện nay, để hiểu, nắm bắt tâm tư, tình cảm, suy nghĩ và hành động của con trẻ cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bậc làm cha mẹ.
Trong điều kiện đó, sự bảo bọc, yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện, sẵn sàng dung túng, che đậy những lỗi lầm của con chắc chắn không thể là cách dạy dỗ để con trẻ biết phân biệt đúng - sai, tốt - xấu, tránh xa những sự rủ rê, cạm bẫy. 

Mức hình phạt thỏa đáng

HĐXX nhận định cấp sơ thẩm xét xử bị cáo ở khoản 1 điều 133 là đúng người, đúng tội; mức hình phạt 1 năm 6 tháng tù là thỏa đáng, tương xứng với mức độ phạm tội và phù hợp với nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội.
Tại tòa phúc thẩm không có tình tiết mới. Vì vậy, tòa không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp cho bị cáo.

TỐ TRÂM
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI