- Bẩm Ngọc Hoàng, thiên hạ nói “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” quả chẳng sai. Năm qua, Táo giao du với nhiều ca sĩ trẻ ở hạ giới nên bị tiêm nhiễm cách ăn mặc của họ. Thời trang kiểu này gọi là “lộ hàng” đấy ạ.
- Không được, không được. Truyền lời ta đến tất cả các táo, năm nay nếu ai “lộ hàng” thì không được về chầu.
- Dạ khỏi cần truyền đâu ạ, ngoại trừ thần ra, chẳng ai về được đâu?
- Tại sao?
- Bẩm, lấy gì mà cưỡi! Trước đây thần cưỡi cá chép, mấy năm nay các con sông lớn bị đầu độc cả, cá chép chết ráo hết rồi, phải về chầu bằng xe máy.
- Ừ, cứ phóng xe máy hoặc ô tô cho tiện.
- Dạ bẩm, không như Ngọc Hoàng tưởng đâu. Đường thì đầy ổ trâu ổ voi, lại bị thu phí đường bộ, bị vòi tiền mãi lộ, rồi giá xăng tăng liên tục..., gian nan lắm, cho nên khi về đến thiên đình, thần mới tàn tạ thế này đây.
- Vậy các táo hãy đi bằng máy bay!
- Ôi thôi, chắc chết. Giá vé máy bay dịp cuối năm tăng chóng mặt, các hãng liên tục delay, họ trở thành “Sorry Airlines” hết rồi.
- Thế thì chúng ta phải làm thế nào đây?
- Dạ bẩm, mấy chuyện nhiêu khê ở hạ giới thần vừa kể sẽ còn tái diễn dài dài. Vậy nên, kể từ sang năm, cho các táo khỏi về chầu, chúng ta họp trực tuyến...
- Ô kê, ô kê...!
Bình luận (0)