xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phố sao bay

Đoàn Tú Anh

Hồi học phổ thông, trên một con đường ở TPHCM có một địa chỉ tôi thuộc nằm lòng. Đấy chẳng phải là nơi ở của người yêu mà là trụ sở một tờ báo tuổi học trò tôi yêu quý.

Con đường ấy mang tên Phạm Ngọc Thạch. Mãi khi đã vào TPHCM, những buổi tối muộn thong thả rong xe trên con đường này, hát thầm “con đường Duy Tân, cây dài bóng mát...”(*),  vẫn thấy cứ bồi hồi với “cây dài bóng mát” nơi đây. Đường Phạm Ngọc Thạch cách đây hơn 10 năm, khi mới chạm ngõ Sài Gòn, trong mắt tôi vẫn thơ mộng như lời một bài hát từ mấy mươi năm trước.


Có thể vì nơi ấy có những góc nhớ nhung quen thuộc.


Nhớ lần đầu tiên bước vào nhóm bút Vòm me xanh của tờ báo ấy, đứng trên sân thượng nhìn quanh thành phố, vòng xoay Hồ Con Rùa long lanh trong sớm mai, những vòm hoa hoàng hậu tím ngát che mát rợp những ghế đá trắng ngà, xa xa thấp thoáng một góc nhà thờ Đức Bà ấm nồng trong nắng sớm.

img
Đường Phạm Ngọc Thạch - TPHCM. Ảnh: Nguyễn Hữu

Nhớ bao nhiêu lần tôi và Quỳnh trốn học, ra ngồi dưới vòm cây hoàng hậu ấy ngắm thành phố, trò chuyện bâng quơ... Bây giờ, hoa hoàng hậu không còn, những vòm cây điệp vàng rực rỡ cũng không còn nữa nhưng khi nhớ về nơi ấy, tôi vẫn thấy nguyên vẹn hình ảnh này với từng gương mặt bạn bè mình như mới hôm qua thôi, như tuổi hai mươi của mình cũng chỉ mới hôm qua.

Ngạc nhiên vì năm tháng có thể xóa bỏ đi nhiều thứ, khiến mình muốn quên đi nhiều điều trong quá khứ nhưng những phần trong trẻo và thơ mộng nhất vẫn còn đấy, vẹn nguyên trong ký ức.


Nhớ con đường ấy là đường tôi đi học mỗi ngày với những đốm hoa sao bay phủ đầy vai áo. Nhớ, là nhớ xe bắp xào bơ, những tối mùa đông hiếm hoi của Sài Gòn, tôi và Thuận tấp vào đấy, xuýt xoa nghe hương bắp thơm lừng.

Nhiều năm rồi tôi không còn tuổi hai mươi để lê la nơi ấy cùng bạn bè trong trẻo và lãng mạn, không biết chiếc xe hàng rong xưa nay còn không. Thuận cũng xa Sài Gòn chừng ấy năm, bận bịu chồng con nên có thể đã quên mất chính mình từng có một thời bay bổng.


Cũng con đường ấy, một buổi sáng mùa Xuân, tôi gặp lại Quỳnh ở cà phê hẻm Trịnh sau bao nhiêu năm ra trường và bặt tin nhau. Ngồi với nhau, ngắm xe cộ ngược xuôi trước mắt, bồi hồi nhắc chuyện ngày xưa bọn mình đã có những kỷ niệm thế này, thế này...

Buổi sáng mùa Xuân, hai đứa ngồi nhìn về tuổi 30 đã đi qua, về một gia đình bận bịu lo toan và một cuộc sống thênh thang ngày rộng tháng dài trước mắt, chợt thấy Sài Gòn chật chội thế này mà sao quá thênh thang!


Cà phê hẻm Trịnh, nhiều năm qua đi rồi nhưng có vẻ chẳng đổi thay, để những bạn bè cũ của tôi, và cả chính tôi, một khi thấy nhớ ngày xưa của mình, một sớm mai quay về nơi ấy, ngồi trên những chiếc ghế con con bên ly cà phê pha sẵn, thong thả nhâm nhi và đọc báo...

Và biết đâu, trong số đó có nhiều người thầm mong mình sẽ tình cờ gặp lại một ai đó của ngày xưa, một ai đó có thể khuấy động những xúc cảm dường như đã bị chìm sâu dưới dáng vẻ mệt mỏi bởi tuổi tác và cuộc mưu sinh dịu vợi.


Thì nơi ấy, nay “vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt”, giờ vẫn còn một góc để những người cũ quay về, nhâm nhi lại chút nhớ thương...

(*) Đường Phạm Ngọc Thạch trước năm 1975 có tên là Duy Tân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo