Chiếc bình toong của cha

Bao nhiêu năm lăn lộn nơi chiến trường khói lửa, cha không đem về những tấm huân chương hay những giấy tờ ghi nhận chiến công. Đồ mang về của cha là chiếc bình toong đựng nước. Cha để nó trang trọng trong tủ, lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía.

Chiếc bình toong đó đã theo cha vào Quảng Trị rồi lên Tây Nguyên, vô Sài Gòn ra Tây Nam rồi về biên giới. Nó đã thành một phần ký ức của cha. Còn nhớ có lần trời nắng, con đi học thường phải mang theo nước. Con nằng nặc đòi mẹ mua cho một bình đựng nước như mấy đứa bạn, mẹ bảo: “Lấy bình toong của cha mà mang”. Con bĩu môi: “Bọn bạn cười chết!”.
 
Con vô tình liếc mắt nhìn cha, thấy một chút thoáng buồn trong ánh mắt cha. Không buồn sao được khi kỷ vật của cha mà con lại không hề biết nâng niu, trân trọng, lại còn xem thường.
 
Mấy năm trước, mấy bác đồng đội của cha ngày trước vận động góp đồ kỷ vật chiến tranh để làm bảo tàng. Cha cầm bình toong đem cho các chú, con lại thấy mắt cha rạng ngời một niềm vui khó tả. Con khẽ hỏi: “Cha giữ nó bấy nhiêu năm. Cho mà không tiếc à?”. Cha nhìn tôi ngạc nhiên: “Sao lại phải tiếc, mình góp cho mấy chú ấy trưng bày để thế hệ sau được hiểu về thế hệ đi trước đã sống và chiến đấu thế nào, không tốt sao!”.
 
Con lại nhớ, có lần cha xem tivi thấy người ta đem ra xét xử một vụ án tham nhũng ở một bảo tàng chiến tranh. Những nếp nhăn trên trán cha khẽ giật giật. Con biết chỉ có lúc tức giận lắm cha mới thế. Cha bất chợt thở dài: “Không biết chiếc bình toong của mình có bị vứt vào góc nào không nhỉ?’’.