Mẹ ơi, con đã hiểu
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt, con bỗng giật mình tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ đã hơn 1 giờ mà mẹ vẫn chưa về. Trời mưa to quá, không biết mẹ có mang áo mưa không? Mẹ có bị ướt không? Thế rồi con lại thức đợi mẹ về. Con lật quyển sổ ghi lại câu chuyện từ thời xa xưa lắm.
Càng nghĩ con càng thấy thương mẹ, thương cái cảnh nghèo truyền kiếp cứ đeo bám mãi gia đình mình. Giờ này mọi người đều chìm trong giấc ngủ, còn mẹ vẫn lụi cụi với công việc gần hai mươi năm nay.
Cái nghề mà ngày nhỏ, con thường ghét cay ghét đắng - công nhân vệ sinh; nhưng nếu không có mẹ và những công nhân vệ sinh thầm lặng thì sau một đêm thức giấc, mọi người đâu có một bầu không khí trong lành để tiếp tục một ngày mới đầy sức sống.
Con còn nhớ như in khoảng thời gian con đã sống khép kín với đám bạn chỉ vì công việc mẹ đang làm. Chúng bạn thường khoe nhau ba mẹ làm giáo viên, công an… Khi biết mẹ con chỉ làm người quét đường, bọn chúng thường chọc ghẹo, có nhiều lúc con chỉ biết khóc.
Mới đó mà đã gần hai mươi năm, mái tóc mẹ đã điểm màu sương gió. Đôi bàn tay gầy guộc nhưng mẹ vẫn không bỏ nghề đã bao năm gắn bó. Con cảm thấy mình có lỗi biết nhường nào khi những ký ức tuổi thơ vẫn mãi hiện về.
Con chưa bao giờ kể cho mẹ nghe những buổi tan trường, thấy mẹ đứng đợi ở trước cổng là con đứng nép sau lớp học, đợi khi nào đám bạn về hết con mới đi ra. Con chỉ sợ bọn chúng chọc. Có lẽ đó chỉ là hành động dại dột của đứa trẻ nhưng con sẽ chôn giấu vào tận trong tim như một bí mật. Con không muốn nhắc lại để làm mẹ buồn.
Con đã làm mẹ buồn một lần khi nói với mẹ: “Mẹ bỏ cái nghề quét đường đi! Con không thích mẹ làm mãi nghề ấy. Bạn bè không chơi với con cũng chỉ vì mẹ”. Con khóc thật to mà con đâu hay vô tình đã chạm vào nỗi đau của mẹ.
Mẹ vẫn không hề la mắng. Mẹ ôm con vào lòng nói: “Mẹ biết con không thích? Nhưng con à, trong xã hội này không có nghề nào là nghề thấp hèn khi mình lao động chân chính. Con phải cố gắng học thật tốt. Chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời con ạ. Ba mẹ vất vả tới đâu cũng không sao”.
Con đã thấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt gầy guộc của mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc. Vì từ trước tới giờ, cho dù buồn chuyện gì, mẹ cũng không bao giờ khóc, sợ ảnh hưởng đến con gái của mẹ.
Cũng từ hôm đó, con suy nghĩ khác hơn. Con biết mình có lỗi với mẹ và cho dù đám bạn có nói gì, con cũng không còn xấu hổ như trước. Thương mẹ biết nhường nào, con ra sức học tập. Mỗi năm, con đều mang về khoe mẹ những tấm bằng khá, giỏi. Đây cũng là món quà con tặng mẹ. Mẹ là nguồn động lực lớn nhất giúp con vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đời.
Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học con đã đạt số điểm khá cao. Mẹ đã khóc khi con gái của mẹ đậu đại học. Thế là con đã giữ được lời hứa. Con biết bao nhiêu năm trời mẹ đã sống vì con. Mẹ lo cho con tất cả. Thậm chí, mẹ nhịn ăn sáng để mua cho con một chiếc cặp mới, cái áo mới vào đầu năm học.
Mẹ cũng chỉ mong đến ngày nhìn con thành đạt. Sự hy sinh cao cả của mẹ chẳng biết bao giờ con mới đền đáp được. Năm nay, con đã là sinh viên năm hai, chỉ còn hai năm nữa con sẽ ra trường. Con luôn hứa với lòng sẽ học tập thật tốt. Sau này còn phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già sức yếu.
Và để con luôn tự hào hát cho mẹ nghe “Yêu nhất trên đời chỉ có má mà thôi. Người cho chúng con muôn ngàn tình mến thương. Đời có má, má luôn cưng chiều. Má cho con cuộc đời”.