Nhớ cậu, một chút thôi!

Hôm nay tớ có hẹn với cậu.

21 giờ 43 phút, sân bệnh viện vắng ngắt, thấp thoáng đâu đó vài bóng người đang vội vã bước. Chẳng biết họ bước đi đâu, có thể là về nhà, có thể là vội vã lên phòng bệnh với người nhà hoặc cũng có thể là ai đó quá đói bụng đang vội ra ngoài mua chút gì về ăn, nhưng tất cả đều rất vội, vội để nhanh chóng đạt được mục đích của mình, hay vội để khiến cái gió lạnh phải tụt về phía sau...
 
Tớ không vội, hôm nay vì đi gặp cậu mà tớ quyết định đi đôi giày gót cao 7 phân cơ đấy. Từ trước đến nay, tớ đã bao giờ đi giày cao thế đâu, nhưng vì đã 2 năm rồi tớ với cậu chưa gặp nhau nên tớ muốn mình cao hơn chút nữa trong mắt cậu. Chắc là tại nó nên tớ không thể vội được. Lại một mình bước đi và...
 
Tớ suýt nữa khóc, giống như cái lần mới ra trường, khi tớ đang định lên Lai Châu làm việc còn cậu lại có dự định vào trong Nam. Nghe cậu nói sắp vào Nam làm việc, tớ cũng dửng dưng lắm, thấy vui vì cậu đã có việc làm, vậy mà khi nhận được tin nhắn của cậu: "Ốc à, tớ đang trên tàu vào trong Nam, tàu đang đi qua quê nhà cậu…", vỏn vẹn một câu, vậy mà tớ lại khóc. Khóc vì cái gì nữa không biết, tự nhiên thấy ghét cậu quá đi mất, cậu cũng như những người bạn thân trước kia của tớ. Bỏ tớ lại một mình để đi tìm lý tưởng riêng.
 
Suýt khóc thôi, vì hình như mắt tớ hơi ướt, muốn gọi cậu xuống nói chuyện một lúc, vì ngày mai cậu lại vào trong đó không biết lúc nào mới gặp lại. Vậy mà lúc cậu nhấc máy, tớ lại chẳng nói được gì, bất chợt tớ thấy mình "hấp" thật, gọi cậu xuống làm gì, có chuyện gì để nói đâu... Hóa ra từ trước đến nay cậu gọi tớ là "hấp" cũng đâu có oan.
 
Cậu, cái thằng bạn đến là tồi, tồi đến mức cứ thi thoảng làm tớ tức không chịu được, tớ quyết định sẽ giận cậu thật lâu, không thèm nhắn tin hay gọi điện gì hết. Vậy mà mấy hôm sau cậu lại gọi điện cho tớ cứ hồn nhiên như kẻ vô tội ấy, làm tớ muốn giận thêm cũng không giận được, tệ hơn cả là việc lúc nào buồn hoặc tức giận, tớ cũng nghĩ đến cậu để trút giận hoặc kể cho cậu nghe.
 
Vậy mà cậu chả bao giờ kể chuyện gì cho tớ nghe cả, cậu bảo con trai bọn cậu khác con gái nên không phải cái gì cũng kể ra được. Nghe không thuyết phục cho lắm, thế là tớ lại giận cậu, hình như lần ấy tớ giận cậu khoảng hơn 2 tháng, mà chắc gì cậu biết là tớ đang giận cậu. Có lần cậu bảo với tớ “tình bạn phải đi kèm với sự tha thứ”. “Ừ biết thế, nhưng tớ cố tình không hiều đấy”.
 
Cậu cười, cốc tớ một cái trên đầu rõ là đau, tớ hỏi lại “thế theo cậu hiểu, tình bạn là gì?”. Cậu hết à, ừm một hồi lâu rồi bắt đầu mới diễn thuyết: “Tình bạn đôi khi chỉ là sự song hành, có thể cùng đi chung một con đường, hoặc có thể là không, cậu đừng bao giờ cũng nhìn về phía trước, nếu thất vọng về phía trước quá xa xôi thi thoảng, hãy nhìn sang một bên, cậu sẽ thấy cậu đang có nhiều bạn đi cùng và trong số đó có tớ, cậu hiểu chưa”.
 
Tớ quay mặt đi, giấu vội dòng nước mắt, mỉm cười: “Tớ vốn là một bà già cố chấp mà”. Hình như tớ luôn là người thường xuyên hay giận dỗi cậu vô cớ, nhưng chắc cậu hiểu được tính cách thất thường của một con bé như tớ nên mới luôn ở bên tớ như vậy.
 
Tớ trả lời: Tớ thà ngồi ở nhà một mình còn hơn lạc lõng giữa đám đông, vì tớ rất khó hòa nhập với bạn bè, không phải vì tớ muốn vậy mà vì tính tớ như vậy, tớ rất sợ cô đơn và một mình đối chọi với một vấn đề gì đó, tớ độc quyền về tình cảm của một ai đó, khi tớ dành tình cảm cho một ai đó thì tớ muốn người đó phải quan tâm chỉ một mình tớ, và tớ vô cớ giận người đó khi họ ở bên tớ mà gọi điện lo lắng cho một người bạn...
 
Chắc vì thế mà tớ không có đông bạn bè, ít bạn bè xã giao nhưng đặc biệt tớ lại có những người bạn thân và tri kỷ, ví dụ như cậu chẳng hạn, tớ vui và hạnh phúc vì điều đó với tớ chỉ cần như thế là đủ.
 
Mà cả chuyện tối hôm qua nữa, lúc tớ về đến nhà đáng lẽ cậu phải nhắn tin hỏi xem tớ về đến nhà chưa chứ, báo hại tớ ngồi học mà cứ nhòm vào cái điện thoại xem có tin nhắn của cậu không.
 
Thế đấy, cậu vô tâm đến thế là cùng, thất vọng chìm vào giấc ngủ, sáng mai tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở với tay tắt chuông điện thoại báo thức, tớ thấy  một tin nhắn mới: “Chúc cậu ngủ ngon nhé, lần sau đi xe vào buổi tối nhớ cẩn thận hơn nhá, tối qua ngã ở sân có đau lắm không hả ốc mắt toét?” 
 
“Hả, sao dám gọi tớ là ốc mắt toét, sao cậu biết tớ ngã?”.

“Vì tớ đưa cậu về mà, tạm biệt nhé bạn yêu, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy”.

 
Lại dâng trong lòng cảm giác giận cậu rồi, vì sao lại đi theo sau tớ, sao không đi cùng với tớ? Cậu bảo nhìn sang bên sẽ thấy cậu chứ có bảo tớ nhìn ra sau đâu. Đồ đáng ghét!
 
Chính vì tớ biết cậu rất vô tâm nên tớ phải nhắc cậu: “Cậu vẫn nợ tớ một món quà mà cậu đã thất hứa từ hôm trước đấy nhé”.