Vĩnh biệt mùa hè
Trong quãng đời dạy học của tôi có lẻ mùa hè năm 1990 là một mùa hè tôi không thể nào quên vì tôi vĩnh viễn mất đi một đứa học trò ngoan hiền, chăm chỉ dù cuộc sống em hàng ngày thiếu thốn trăm bề.
Tôi hiện dạy ở trường Phước Lý nhưng lúc mới tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư Phạm tôi được phân công về dạy ở trường Tân Tập, một xã nghèo vùng hạ của huyện Cần Giuộc. Trong lớp 8A của tôi chủ nhiệm có em Trần Thanh Hùng có hoàn cảnh rất đáng thương. Em Hùng mồ côi cha mẹ, em sống với bà ngoại vì vậy Hùng trở thành lao động chính làm việc cật lực để nuôi bà ngoại.
Nhà Hùng nghèo lắm, bãi còng sau nhà là nguồn sống chủ yếu của gia đình Hùng. Ngoài giờ học là Hùng lặn lội bắt còng đem bán kiếm tiền mua gạo. Biết Hùng có ý định nghỉ học, tôi đã động viên Hùng hàng tháng và trích tiền từ đồng lương ít ỏi của mình giúp cho Hùng tiếp tục đi học. Hùng đã nói với tôi:” Em sẽ cố gắng học để sau này trở thành thầy giáo dạy toán và hết lòng thương yêu học sinh như thầy”. Tôi thầm mong mơ ước của Hùng trở thành hiện thực để rồi đây tại mái trường Tân Tập sẽ có một thầy giáo tài năng nhân hậu như Hùng.
Sau khi học hết cấp 3, Hùng thi vào Trường Cao đẳng Sư Phạm, khoa Toán. Đến suốt cuộc đời không bao giờ tôi quên được ngày Hùng tìm gặp tôi và báo tin cho tôi biết em đã trúng tuyển. Hai thầy trò xúc động nhìn nhau không nói được tiếng nào. Tôi rất mừng vì mơ ước trở thành thầy giáo dạy toán của Hùng sắp trở thành hiện thực. Đau đớn thay! Điều mơ ước bé nhỏ của Hùng đã tan biến vì "giông tố" đã cướp đi nụ cười, ánh mắt của một đứa học trò học giỏi ngoan hiền mà thầy cô và bạn bè hết mực thương yêu.
Mùa hè năm ấy, để có tiền chuẩn bị có tiền vào trường sư phạm nhập học, Hùng chăm chỉ bắt còng bán lấy tiền. Một buổi chiều cuối tháng 8, Hùng đang cần mẫn bắt còng thì Hùng thấy em Tâm lên 8 tuổi bị té sông. Hùng vội vàng lao mình xuống dòng nước xiết cứu em Tâm. Vì quá kiệt sức nên sau khi đưa được bé Tâm vào bờ, Hùng đã vĩnh viễn ra đi tại dòng sông ấy.
Tôi đã không cầm được nước mắt khi đến đám tang và thấy bà ngoại Hùng cứ cầm tờ giấy báo trúng tuyển vào trường sư phạm của Hùng mà khóc tức tưởi. Hùng mất đi trong sự tiếc thương vô hạn của nhiều người thân. Từ nay và mãi mãi về sau, mùa hè đã thật sự vĩnh biệt đối với Hùng rồi.
Thế là hình ảnh một đứa học trò chân đất ngày ngày đến lớp với những bước chân vội vàng trên con đường trơn trợt cùng manh áo trắng ngã sang màu vàng ố và vài ba quyển tập đựng trong bịch nylon chỉ còn là quá khứ. Hùng từng ao ước sau này sẽ trở thành thầy giáo dạy toán nhưng mơ ước của em mãi mãi cũng chỉ là mơ ước. Ước mơ nhỏ bé đã vuột khỏi tầm tay một cậu học trò bất hạnh.
Với tôi, dù em không bao giờ trở thành thầy giáo đứng trên bục giảng nhưng với những phẩm chất tuyệt vời của em, cái chết quá thanh cao vì sự dũng cảm của em, tâm hồn em thật trong sáng và nhân hậu không hề thua sút một nhà mô phạm chân chính nào. Em Hùng mãi mãi là tấm gương sáng cho bao bạn trẻ noi theo bởi nghị lực phi thường trong học tập và lòng nhân ái của em. Vĩnh biệt Hùng! Cậu học trò hiền hậu dễ mến trong quãng đời dạy học của tôi.