“Bố có nhớ con không?”
Năm tuổi, tôi vô tình nghe được câu chuyện của người hàng xóm về quá khứ của bố tôi, quá khứ mà chưa một lần bố gợi lại. Có thể bố không nhớ nổi mà cũng có thể bố muốn quên đi...
Rồi thêm một lần nữa, bố bắt gặp quá khứ trong chính hiện tại...
Năm 10 tuổi, khi vừa chập chững bắt đầu cảm nhận rõ nét về cuộc sống thì cái tôi thấy đầu tiên là những cơn điên loạn bất chấp thời gian và không gian của bố. Bố đập phá hết thảy đồ đạc trong nhà và vứt tan hoang sách vở của chị em tôi để thỏa mãn cơn điên.
Những ngày mẹ không có nhà mà bố như thế, chị em tôi lấm lét nhìn nhau và chui tọt xuống gầm giường. Vậy mà có lần bố lấy chổi khua gầm giường và lấy gậy đánh chị em tôi tới tấp. Tôi ôm lấy em gái và khóc:
- Bố không nhớ bọn con sao?
- Bố không nhớ bọn con sao?

Ảnh minh hoạ: Internet
Mắt bố trợn trừng, đỏ hoe và hai bên quai hàm bạnh ra. Tôi thương bố quá chừng...
Những ngày sau đó, mẹ chạy vạy vay tiền đưa bố đi viện ở Đông Khê lấy thuốc. Bố dần trở lại cuộc sống bình thường. Bố đóng gạch và đốt lửa cho không dưới 10 lò gạch để trả nợ, rồi bốc vác cho cửa hàng xi măng đầu phố, đi lượm rác để bán... Bố làm hết thảy những gì có thể làm được để bù đắp những thiệt thòi mà 3 mẹ con tôi phải chịu...
Hai chị em tôi lớn lên và trưởng thành từ những giọt mồ hôi cùng câu chuyện về quá khứ của bố. Chưa bao giờ bố bắt chị em tôi phải lao động cực nhọc như những đứa trẻ khác bởi bố hy vọng chúng tôi sẽ thoát được kiếp nghèo nàn và khốn cùng của vùng đất cằn cỗi này. Bố hiểu sẽ không đứa con trai nào chịu lấy những đứa con gái của một người điên nổi tiếng của vùng.
Em tôi luôn mặc cảm về bố, nó có thể khóc bất cứ lúc nào nếu bạn vô tình nhắc đến quá khứ của bố. Vì thế, bố cũng không dám đi họp phụ huynh vì sợ con gái xấu hổ.
Nhiều lần, bố gặng hỏi tôi về quá khứ của bố với những trận đòn roi mà chúng tôi phải chịu. Bố nhìn vết sẹo cạnh mắt tôi mà quặn lòng đau đớn. Bố cho chúng tôi được đòi hỏi ở bố bất cứ cái gì nếu bố có thể đáp ứng. Bố làm ngựa cho chúng tôi cưỡi mỗi buổi chiều, bố dạy tôi cách chơi bài và dạy tôi hát những bài ca dao quen thuộc...
Chúng tôi hay được đi ăn chè cùng bố nhưng bố chẳng bao giờ ăn cả. Bố bảo:
- Bố không thích ăn đồ ngọt!
Vậy mà có lần, tôi thấy bố ăn vội vàng những bát chè do mẹ nấu. Mẹ bảo tôi bố rất thích ăn chè. Tôi ước mình có thể làm gì đó cho bố. Tôi tự hào về bố biết mấy.
- Bố không thích ăn đồ ngọt!
Vậy mà có lần, tôi thấy bố ăn vội vàng những bát chè do mẹ nấu. Mẹ bảo tôi bố rất thích ăn chè. Tôi ước mình có thể làm gì đó cho bố. Tôi tự hào về bố biết mấy.
Càng ngày, chị em tôi càng học giỏi và xinh xắn. Mỗi khi được hỏi về gia đình, tôi luôn giới thiệu về bố với tất cả sự kính trọng và biết ơn sâu sắc. Với tôi, bố là một thế giới đẹp nhất.
Tôi đỗ một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, phải xa bố và xa vùng quê nghèo khó. Để đủ tiền cho tôi ăn học, bố lại cặm cụi với nghề đóng gạch bằng tay. Đêm về, bố đi bốc vác hàng trên huyện. Tất cả vì tình yêu thương mà bố dành cho chị em tôi.
Nhìn những người đàn ông thành phố thảnh thơi du lịch, quần áo lịch sự và phong thái đĩnh đạc, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến bố mình.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Khi tôi là sinh viên năm cuối, bố đột quỵ sau một lần bốc vác về khuya rồi bệnh cũ tái phát...
Bố đi lang thang với những bộ quần áo nhàu nhĩ, rách nát. Bố cười thật ghê rợn và ném đá bất cứ người nào đi qua trước mặt. Có lần, bố về nhà mà tay đầm đìa máu. Bố bị người ta đánh vì đã trót ăn trộm bánh. Nhìn bố lúc này lòng tôi quặn thắt. Ôi, giá như tôi không đi học thì bố đâu ra nông nỗi này!
Những lần nhìn bố đau đớn, tôi lại ôm bố vào lòng và vuốt ve mái tóc bạc trắng dính đầy bụi. Tôi nhìn vào gương mặt khắc khổ với đôi mắt hốc hác vô hồn và hỏi trong tiếng nức nở:
- Bố có nhớ con không?
- Bố có nhớ con không?
Bố không nói gì, chỉ nhìn tôi, không cảm nhận, không khóc than. Tôi hiểu bố không đủ sức để nhớ về điều gì nữa...
Tôi đang chập chững những bước đi trong đời với một tương lai mới nhưng tôi chỉ có ước mơ duy nhất: Ước mơ sao bố thoát khỏi những cơn điên loạn ấy cho dù tôi có ra sao đi nữa.