Bữa cơm gia đình
Vợ chồng tôi quen nhau ở khu 9, từ năm 1946. Lúc ấy tôi mới 17 tuổi, như con chim non mới ra ràng. Gia đình tôi chỉ có ba anh em, hai anh tôi luôn cưng chiều em gái nên những ngày đầu tiên xa nhà, đi kháng chiến, tôi vô cùng hụt hẫng.
Hai chúng tôi học chung trường trung học kháng chiến Nguyễn Công Mỹ (Cà Mau). Sau này anh hay nhắc lại chuyện xưa rằng anh thương tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi thì còn bé quá, chưa biết gì chuyện yêu đương, thấy anh quan tâm chăm sóc mình, cứ nghĩ giống như các anh ruột của mình.
Mãi năm 1948, chúng tôi báo cáo tổ chức, xin phép chính thức tìm hiểu nhau. Chúng tôi thường ăn cơm chung mâm nhưng chỉ là những bữa cơm tập thể. Hai chúng tôi chưa có dịp được ăn chung với nhau một bữa cơm riêng tư dù chúng tôi rất muốn.
Năm 1951, chúng tôi thành vợ chồng, có lần anh xin phép nghỉ một tuần đưa tôi về Vịnh Chèo (Cần Thơ) làm răng. Cả hai chúng tôi đều lĩnh được ít tiền làm lộ phí. Đến nơi, chúng tôi tá túc tại nhà một bà mẹ chiến sĩ.
Mãi năm 1948, chúng tôi báo cáo tổ chức, xin phép chính thức tìm hiểu nhau. Chúng tôi thường ăn cơm chung mâm nhưng chỉ là những bữa cơm tập thể. Hai chúng tôi chưa có dịp được ăn chung với nhau một bữa cơm riêng tư dù chúng tôi rất muốn.
Năm 1951, chúng tôi thành vợ chồng, có lần anh xin phép nghỉ một tuần đưa tôi về Vịnh Chèo (Cần Thơ) làm răng. Cả hai chúng tôi đều lĩnh được ít tiền làm lộ phí. Đến nơi, chúng tôi tá túc tại nhà một bà mẹ chiến sĩ.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ở giữa vùng sông nước mênh mông, không có chợ búa chi hết, không tìm đâu ra thức ăn. Mỗi sáng, anh chèo thuyền đưa tôi ra giữa dòng sông Hậu, hái rau muống. Những ngọn rau muống mập ú, non mướt vươn cao khỏi mặt nước, trông rất ngon.
Suốt một tuần lễ, ngày hai bữa, chúng tôi chỉ ăn cơm với rau muống luộc chấm nước mắm đồng, loại nước mắm tự chế chứ không phải loại nước mắm được làm bằng cá biển, đóng chai thơm ngon như bây giờ.
Dù chỉ là cơm rau đơn sơ, thiếu thốn như thế nhưng đó là những bữa cơm đầu tiên riêng tư, hạnh phúc nhất của vợ chồng mới cưới.
Sau ngày đình chiến, chúng tôi trở về quê, vừa công tác nội thành vừa gầy dựng sự nghiệp, làm ăn nuôi dạy các con. Biết bao gian nan cơ cực thiếu thốn, nhưng vợ chồng chúng tôi rất hòa thuận thương yêu nhau. Anh ấy thường bảo: “Trong những lúc cơ cực nhất vẫn không xa lìa nhau thì bây giờ và mãi mãi sau nầy vẫn không có trở ngại nào chia cắt được nhau”.
Lúc gia đình tôi đã no cơm, ấm áo, thỉnh thoảng anh ấy vẫn muốn ăn cơm với rau muống luộc và nhớ lại kỷ niệm ngày xưa… Chúng tôi chỉ mong mỏi được luôn thấy các con có mặt đông vui, đầy đủ. Đến giờ cơm, chỉ cần cả nhà ngồi vào bàn ăn cùng một lúc cho vui vẻ. Không muốn kẻ trước người sau và càng không muốn cảnh mỗi người cầm một tô cơm, ngồi riêng một góc nhà.
Chúng tôi có mười đứa con, đứa nào cũng được ba bồng ngửa trên tay, hay cho ngồi trong lòng ba mỗi lúc cả nhà ăn cơm. Chỉ trừ đứa con trai thứ tám là không được ba bế, mỗi khi ăn cơm vì lúc ấy anh phải trở vào chiến khu lần hai.
Bận bồng con nên anh một tay bế con, một tay múc cơm. Còn tôi, luôn cho thức ăn thêm vào tô cơm của chồng. Thỉnh thoảng, anh lại đút cho con một miếng cá, hay một miếng thịt nho nhỏ. Anh hay bảo, giờ cơm là giờ sum hợp vui vẻ nhất của gia đình.
Các con tôi lớn lên, tứ tán mỗi đứa mỗi nơi. Đứa đi làm, đứa đi học, đứa có gia đình riêng. Giờ cơm không còn quây quần bên mâm đông đủ như xưa. Vợ chồng tôi ngày càng già yếu, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Cứ luôn thương nhớ, trông ngóng, mong mỏi các con về thăm gia đình.
Thời buổi hiện nay, cơm áo gạo tiền làm con người ta luôn bận rộn với công việc. Các con tôi ít khi về thăm nhà, thăm ba, má; có khi có mặt đứa này thì thiếu đứa kia. Vào những ngày giỗ Tết, lễ lạt, các con tôi cũng không thể về đầy đủ bên mâm cơm vì có đứa ở tận Cà Mau, có đứa mãi xa cả nửa vòng trái đất.
Vào những ngày tháng cuối của cuộc đời, mỗi lúc được tin con tôi báo sẽ về thăm thì ngay từ sáng sớm ngày hẹn, chồng tôi đã bắc ghế ra sân ngồi đợi đến bao giờ con về mới vào nhà. Anh còn luôn nhắc chuẩn bị món ăn này, món ăn kia…
Chồng tôi đã về với đất nhưng vẫn còn mang theo nỗi buồn, vẫn còn khao khát một bữa cơm gia đình đầy đủ các con vui vẻ, hạnh phúc...