Cha ơi!

Tháng 3 năm 1981, sau gần 5 năm trong quân ngũ, tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở lại quê nhà. Cha tôi rất ngỡ ngàng vì cứ đinh ninh tôi sẽ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp do trong thời gian tại ngũ, tôi được cử đi học lái máy xúc và đã sử dụng máy vài năm. Lúc ấy, đơn vị được lệnh chuyển ra Bắc nhận nhiệm vụ mới và không ít đồng đội tôi được lệnh xuất ngũ.

Thấy tôi khỏe mạnh, cha rất mừng nhưng không giấu nổi những âu lo, trăn trở. Rồi đây, tôi sẽ làm gì và tương lai sẽ ra sao? Đám bạn bè cùng lứa với tôi đã có việc làm ổn định, có người có cả vợ con. Cha khuyên tôi  kiếm việc làm và  lấy vợ để yên bề gia thất.
 
Vâng lời, tôi đi xin việc, nhờ cậy người này, người nọ nhưng rồi chẳng đâu vào đâu, lời hứa thì nhiều mà hy vọng thì mong manh, bảng lảng như mây bay trước mặt. Thoắt cái, 6 tháng trôi vèo, tờ quyết định xuất ngũ của tôi hết hạn được phép chuyển ngành…
  
img
Ảnh minh họa: Internet
  
Tôi nghĩ là mình sẽ ôn thi và dự kỳ thi đại học năm tới, nhưng lúc ấy, gia đình tôi vô cùng khó khăn. Bố mẹ tôi sinh được 9 người con, tôi là lớn, đi mấy năm rồi lại trở về, ở nhà lúc bấy giờ còn 5 em nhỏ.
 
Đất nước lúc ấy vào thời kỳ khó khăn và gia đình tôi cũng nghèo khổ như bao gia đình khác. Tôi muốn được ôn thi nhưng tiền đâu mà học. Chỉ còn cách là lao động để kiếm sống và tự ôn. Tôi tự nhủ: Phải cố gắng hết sức, thi đậu thì sẽ đi học, còn không đậu thì… xin từ giã ước mơ.
   
Thế rồi, tôi làm đơn xin vào làm tại HTX Thủ Công nghiệp Dịch Diệp ở quê nhà. Quê tôi vốn là làng dệt thủ công lâu đời, khi ấy chuyên dệt các loại khăn mặt, khăn tắm xuất khẩu sang Liên Xô và Đông Âu. Tôi trở thành xã viên HTX của làng và lặng thầm ôn thi vào đại học.
 
Tôi ôn lại lý thuyết và thường nghiền ngẫm các đề thi vào đại học của những năm trước. Khi tôi nộp hồ sơ, cha nói với mẹ: “Nó lại tấp tểnh bám mấy đứa con gái thi trượt năm trước, bây giờ tụm năm, tụm ba ôn thi, chứ nó thi làm sao được”. Mẹ tôi chỉ nói: “Thì con nó muốn, cứ để cho nó thi, kẻo sau này nó trách”.
 
Tôi cứ lặng lẽ “dùi mài kinh sử”. Hằng ngày, đều đặn đi làm, mệt nhoài. Tối đến, tôi thường đi dạo, nghỉ ngơi và “cày chữ nghĩa” bắt đầu từ 10 giờ đêm đến 2, 3 giờ sáng vì mùa hè ở miền Bắc nóng nực vô cùng, đêm xuống thì trời mới dịu đi.
 
Hơn nữa, chỉ lúc ấy, điện mới bật sáng mà điện thời ấy, thường đỏ như đom đóm, tôi mới “đánh vật” với chữ  nghĩa được. Cứ thế, đến hết tháng 6, tôi âm thầm tích lũy kiến thức, chờ ngày “ra trận”.
 
Có lần, đêm ấy, khuya lắm rồi mà cha tôi cứ trở mình. Tôi cho là trời nóng quá, vết thương trong người làm cha khó chịu, nhưng lúc sau thấy ông mang cho tôi một đĩa lạc rang: "Con ăn tạm cho đỡ đói!". Hóa ra, thấy tôi thức khuya, cha chẳng an lòng. Tôi lặng người đi và cứ thế nước mắt ứa ra…
 
Kỳ thi năm ấy, tôi được toại nguyện và trở thành sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hôm tôi lên trường, thêm lần nữa, mắt cha hoe hoe đỏ. Giữa năm thứ ba, cha tôi bệnh nặng, ông dặn người nhà đừng cho tôi biết để yên cho tôi học. Thế rồi, lúc cha mất, tôi có được gặp cha đâu!
 
Đến nay, chỉ còn vài năm nữa là tôi được nghỉ hưu nhưng mỗi lần nhớ về những thăng trầm đời mình, tôi lại nghẹn lòng thổn thức: Cha ơi!