Hổ thẹn

Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình nho giáo và có truyền thống văn chương. Lúc sinh thời, ông ngoại tôi là một cây bút nổi tiếng của làng văn và có nhiều tác phẩm đã được phát hành rộng rãi trong cả nước.

Khi ông qua đời, đại diện phía nhà sách đã đến tìm mẹ tôi để xin tái bản sách của ông vì mẹ tôi có sổ thừa kế. Nghĩ mình là “con nhà nòi” nên tôi cũng muốn thử sức bằng ngòi bút. Tôi tập tễnh viết tạp văn rồi đến truyện ngắn nhưng xem ra tôi không có năng khiếu về văn chương. Sự đời không phải cứ hễ muốn là được nên tôi liên tục gặp thất bại, những đứa con tinh thần của tôi không được duyệt như mong muốn. Tôi chán nản và từ bỏ ý định.

img

Thời gian đó, có một cô gái trẻ tìm đến gặp tôi và ngỏ ý nhờ tôi giới thiệu bản thảo của cô cho mấy người làm sách, hy vọng có cơ hội được in. Tôi  ngạc nhiên bởi cô còn quá trẻ, vả lại tôi cũng muốn xem thử trình độ viết lách của cô như thế nào mà can đảm tìm đến đây nhờ vả nên bảo cô đưa bản thảo cho tôi và hứa sẽ chuyển đến tay mấy người làm sách. Cô tin tưởng nên đã giao hết cho tôi (2 bộ) rồi về. Tôi đọc thấy giọng văn rất hay, nội dung cũng tốt nhưng tôi đã không đưa nó cho bên nhà xuất bản mặc dù gặp họ rất nhiều lần. Có lẽ tôi hơi đố kỵ vì trước kia tôi cũng từng viết truyện dài nhờ họ duyệt nhưng không đạt. Vì vậy tôi không muốn họ biết đến những bản thảo mà tôi đang giữ.

Hai tháng sau, cô gái quay lại. Tôi bảo với cô ta là bên nhà xuất bản đã xem nhưng chê văn lủng củng nên trả lại. Vậy mà cô ta vẫn rối rít cảm ơn. Nhìn cô lầm lũi ôm tập bản thảo ra về với gương mặt thất vọng, tôi cũng có một chút xốn xang nhưng rồi vẫn lắc đầu cho qua.

Ba năm sau, tôi tình cờ gặp lại cô gái đó trong nhà sách. Tôi định làm ngơ đi luôn nhưng không ngờ cô kịp nhận ra tôi. Cô mừng rỡ kéo tay tôi báo tin vui: “Chị ơi, cuối cùng em cũng đã thành công. Truyện em được in rồi. Em đã viết được hơn mười tác phẩm, tất cả đều được xuất bản hết”. Không để ý đến vẻ mặt sượng sùng của tôi, cô ta bảo nhất định sẽ đem sách đến tặng tôi và mời tôi đi ăn một bữa gọi là để chia vui cùng cô.

Lần gặp đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì sự xấu xa và ích kỷ của mình ngày ấy. Thật không còn mặt mũi nào để đón nhận tấm lòng của cô ta. Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ khác nên thâm tâm tôi luôn mong cô sẽ được thành công và nổi tiếng như ông tôi vậy. Cô ấy xứng đáng vì thật sự có trí tưởng tượng rất  phong phú và năng khiếu văn chương tuyệt vời, cộng với niềm đam mê và một nghị lực rất đáng nể.