Hoàng hôn ơi, xin dừng lại
Mặt trời đang ở phía cuối trời Tây. Những tia nắng cuối ngày vàng vọt, yếu ớt. Chiều, chiều là như thế đấy. Rồi những tia nắng cuối cùng cũng tắt, nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Hoàng hôn vì thế mà đâu được ở lâu hơn trên mặt đất.
Nhìn trời chiều, nhìn hoàng hôn, bỗng nghĩ về tuổi má. Má giờ đã già. Người ta gọi đó là tuổi xế chiều. Chiều, rồi hoàng hôn cũng tắt. Má rồi cũng… Ôi, không nên nghĩ đến điều này. Không nên!
Suốt tuổi thanh xuân, má đã dành hết sức lực để nuôi dạy chúng con khôn lớn, thành người. Với chiếc đòn gánh trĩu nặng trên vai, má đã chạy từ đồng sang chợ để kiếm bữa ăn cho chúng con. Má “lặn ngòi ngoi nước” trong những ngày mưa gió, đi “trên nắng dưới nóng” trong những ngày hè oi ả. Hầu như trong suốt thời gian ấy, má chưa được nghỉ ngơi lấy một ngày.
Suốt tuổi thanh xuân, má đã dành hết sức lực để nuôi dạy chúng con khôn lớn, thành người. Với chiếc đòn gánh trĩu nặng trên vai, má đã chạy từ đồng sang chợ để kiếm bữa ăn cho chúng con. Má “lặn ngòi ngoi nước” trong những ngày mưa gió, đi “trên nắng dưới nóng” trong những ngày hè oi ả. Hầu như trong suốt thời gian ấy, má chưa được nghỉ ngơi lấy một ngày.

Ảnh minh hoạ: Internet
Chúng con khi ấy còn quá nhỏ để hiểu được nỗi nhọc nhằn của má. Chúng con chỉ biết chờ má quảy gánh về là chạy ùa ra tranh nhau lục tung gánh rổ. Nếu không có gì nhấm nháp được thì tiu nghỉu bỏ đi chỗ khác. Nếu có thì giành nhau chí chóe, rượt đuổi nhau lung tung.
Những lúc ấy, má thu gom lại và chia phần. Đứa nhỏ phần nhiều, đứa lớn ít hơn. Chúng con lại nhìn nhau xét nét, so bì. Má phải nghiêm nét mặt để “bảo đảm an ninh”. Cùng trong lúc đó, má đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang lăn trên khuôn mặt sạm đen của mình.
Chúng con chỉ biết giành nhau những món ăn, chẳng đứa nào biết lấy khăn lau mồ hôi cho má hoặc đi múc cho má một ca nước mát trong. Má nhìn chúng con vô tư thưởng thức khi thì khúc mía, khi thì một củ khoai lang… rồi nhoẻn cười, quên bao cực nhọc.
Tuổi thơ tránh sao khỏi những lỗi lầm. Chúng con cũng không ngoại lệ. Mỗi lần chúng con mắc lỗi, má không thiên vị, dù là đứa nhỏ nhất. Má nghiêm khắc với chúng con bằng những lằn roi tre. Và, bao giờ cũng vậy, “tội đồ” phải nằm sấp trong tư thế ngay ngắn, trán úp lên hai tay mà nghe má phán tội.
Kèm theo đó là những nhát roi, tuy không mạnh nhưng dứt khoát. Sau hình phạt, má lại kêu kéo quần xuống để má xức dầu. Vừa xức dầu, má vừa ôm chúng con vào lòng và khóc. Chúng con lúc đó chỉ biết khóc vì đau chớ đâu biết khóc vì những giọt nước mắt của má.
Lớn lên chút nữa, chúng con ra dáng con gái, con trai. Những “nam thanh nữ tú” cần nhiều thứ để chưng diện bằng bạn bằng bè. Má lại sắm sửa cho chúng con những gì có thể. Chúng con ngắm nghía mình trước gương, xúng xính trong những bộ quần áo mới.
Đứa nào cũng lo chăm chút cho dáng vẻ của mình mà đâu biết rằng má chỉ có hai bộ quần áo để thay. Dần rồi có đứa cho là má cổ hũ, lạc hậu, là cục mịch, quê mùa. Má không nói gì, chỉ nhìn chúng con cười…
Bây giờ, nụ cười của má móm mém nhiều, ánh mắt đục và yếu hơn, bước đi xiêu vẹo. Sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết của tuổi trẻ má đã trút hết cho vóc dáng và trí não của chúng con.
Nhìn má, con lại nhìn về phía trời Tây. Những tia nắng yếu ớt như dần tắt. Mặt trời chói lọi lúc ban trưa giờ chỉ còn là một vầng sáng nhỏ. Chẳng mấy chốc nữa, mặt trời sẽ chìm vào đêm tối; nhưng mặt trời ngủ đêm rồi trở lại, hoàng hôn như được tái sinh. Còn má, tuổi xế chiều đã đến, rồi hoàng hôn, màng đêm, và… Má sẽ không được tái sinh như ánh mặt trời.
Vẫn biết đó là quy luật của tạo hóa, dù muốn hay không, con người và vạn vật phải tuân theo nhưng con vẫn có một điều ước, dẫu biết rằng khó thành hiện thực: Con luôn còn có má để được cài bông hồng đỏ thắm trên áo. Con muốn thốt lên: “Hoàng hôn ơi, xin dừng lại!”.