Không có mẹ

Mẹ ơi, con yêu màu áo blouse trắng

Con đã từng ao ước có mẹ bên cạnh cuộc đời…
   
Thuở còn thơ, nhìn đám bạn được mẹ của chúng âu yếm mà con thấy thèm. Có những đêm con mơ thấy mẹ ôm con vào lòng và khi tỉnh dậy, mắt con ướt nhòe. Cuộc đời quả thật bất công đối với chị em con quá mẹ ơi!
  
img
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Từ khi con cất tiếng khóc chào đời, con đã không được mẹ ẵm bồng chăm sóc. Tuổi thơ con lớn lên trong nước mắt. Mẹ mãi ra đi trong cơn bệnh nặng sau khi sinh con được vài tháng. Ba tục huyền. Chị em con phải sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế.
    
Ngày đó, chị em con ao ước được cắp sách đến trường. Mãi đến khi lên tám, con mới chập chững bước vào lớp một, chị hai phải ở nhà phụ mẹ kế. Thế nhưng, con chỉ học cho biết cái chữ thôi vì mẹ kế khó lắm.
       
Mẹ kế mang tư tưởng phong kiến, thường nói: “Con gái học làm gì, ở nhà lo lấy chồng, cho đi học biết chữ là may lắm rồi!”. Những ngày đi học về, con phải phụ giúp đủ mọi việc. Hằng ngày, sau giờ học, chúng con phải chăn trâu, cắt lúa. Ba thường đi làm xa nên ít có thời gian quan tâm đến chúng con.
     
Mỗi lần nhìn mẹ kế chăm sóc, mua thức ăn ngon và đồ đẹp cho em - con yêu của mẹ kế, chúng con chỉ biết ôm mặt khóc. Khi lỡ tay làm té em hay vô tình làm em khóc, những trận đòn roi đã in hằn lên thân hình nhỏ bé của chị em con.
    
Chính cuộc sống nghèo khổ, khắc nghiệt ấy đã rèn luyện cho con tính chịu đựng và hiếu học. Chị em con luôn đạt thành tích cao nhất lớp trong mỗi kỳ học.
 
Hồi đó, khi con mới lên lớp 8, mẹ kế muốn chúng con nghỉ học nhưng ba thì nhất quyết không cho. Thế rồi khi ba vắng nhà, những trận đòn, những câu chửi vô cớ  ngày ngày giáng xuống thân hình nhỏ bé của chị em con.
   
Mẹ kế không cho tiền đóng học phí. Biết bao lần con bị nhắc nhở trước lớp. Con cảm thấy cuộc đời thật bất công biết bao! Giá như mẹ còn sống thì chị em con đâu phải sống cảnh ấy. Dù rằng rất khó khăn nhưng áp lực từ gia đình, từ lớp học đã khiến con quyết định nghỉ học và đành gác lại ước mơ tới giảng đường.
   
Trong những buổi thả bò, chăn trâu, nhìn những cánh diều, con thầm ước mình cũng được bay cao, được ung dung tự tại như chúng, được thỏa sức làm điều mình thích. Con mơ sẽ thành bác sĩ. Thế mà giờ đây, giấc mơ ấy đã tan thành mây khói…
    
Khi trưởng thành, con lấy chồng. Gia đình chồng khá giả, tạo điều kiện cho con đi học và con cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Ban ngày đi làm, ban đêm con chăm chú với những trang sách và không hề thấy mệt mỏi.
    
Khi cầm tấm bằng phổ thông trên tay, con thầm cảm ơn cuộc đời đã không lấy đi của con tất cả. Con quyết định đi học trung cấp dược. Ước mơ làm bác sĩ không thành nhưng ít nhất cũng được làm chủ một quầy thuốc Tây, ngày ngày được mặc chiếc áo màu trắng con thầm mơ ước.
   
Cuộc đời có thể lấy đi của con nhiều thứ, nhưng không thể lấy đi hoài bão, mơ ước của con…