Mẹ ghẻ
Ngày ấy, quả bom oan nghiệt đã cướp đi của cậu Khoài người vợ mà cậu rất mực yêu thương. Mợ tôi bỏ lại cho cậu bốn người con, đứa lớn nhất mới bảy tuổi, đứa nhỏ nhất chưa kịp thôi nôi.
Thiếu sữa mẹ, thằng bé khóc suốt đêm, nó khóc bao nhiêu thì cậu khóc bấy nhiêu. Là đàn ông, thường ngày cậu chỉ biết ra đồng cày cuốc, chuyện nhà một tay mợ lo, đến khi mợ mất, cậu mới lâm cảnh “gà trống nuôi con”, nhiều lúc cậu chỉ biết ôm con vào lòng cam tâm chịu đựng.
Rồi một đêm, thằng bé cứ khóc ngất lên, cậu phải ngồi ôm con vào lòng ru mãi một câu: “Ầu ơ… Con tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép tôi thời mang ơn…”. Trời về đêm vắng vẻ nên lời ru của cậu vang xa làm chạnh lòng một cô gái ở cùng xóm.
Cô Hở đẹp người, đẹp nết nên có nhiều người mối mai, dạm hỏi nhưng cô không ưng. Cô vẫn biết vợ cậu Khoài mới mất, để lại bốn đứa con nhỏ dại nhưng không hiểu sao lời ru não nùng ấy cứ văng vẳng bên tai cô. Một đêm, rồi hai đêm, cô cố tình lấy tay bịt chặt tai mình nhưng vẫn cứ nghe thấy giọng hát ru của người vừa mất vợ, và cuối cùng…

Ảnh minh hoạ: Internet
Tiệc cưới được tổ chức hết sức đơn giản với sự góp mặt miễn cưỡng của hai bên họ hàng. Trong ngày cưới, nhiều người vẫn không ngại nói ra những lời nói vô thức.
Bên cô Hở cho rằng con gái mà đi chọn chồng chết vợ, lại phải ôm thêm bốn đứa con riêng của chồng, chẳng khác nào quà quạ nuôi tu hú. Còn bên họ hàng nhà cậu Khoài thì có người cố tình bồng thằng bé rồi mượn hai câu ca dao mà rằng: “Mẹ gà con vịt chắt chiu, mấy đời mẹ ghẻ thương yêu con chồng. Rồi đây tụi bây sẽ khổ cho coi…”.
Mặc cho những lời bóng gió chê bai, nói xa nói gần, hai người vẫn để ngoài tai tất cả và bắt đầu bước vào cuộc sống mới.
Giọng hát ru nhẹ nhàng và bàn tay khéo léo đã khiến cô Hở trở thành người mẹ hoàn hảo của bốn đứa con thơ. Lúc bấy giờ đất nước vẫn còn chiến tranh nhưng may mắn là họ đã bình yên và nuôi con khôn lớn nên người.
Cô Hở kể lại rằng những ngày đầu gian nan lắm, cô phải vừa lo tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ kế vừa đấu tranh tư tưởng với dư luận của miệng đời. Có lúc cô muốn quỵ ngã nhưng rồi tình cảm vợ chồng lâu ngày cũng gắn bó. Tuy chuyện xảy ra hơn hai mươi năm nhưng cô còn nhớ như in hình ảnh đứa con gái bị bệnh ung thư máu lúc còn nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy, đến phút giây cuối cùng, nó cứ gọi: “Má ơi! Má đâu rồi, má đừng bỏ con nghe má, con hết bệnh, con về với má!”.
Lúc đó ba và chồng sắp cưới của cô gái vẫn ngồi bên cạnh. Nghe con gọi má, cô không thể chịu nổi, cứ ôm con vào lòng rồi khấn vái trời phật cho con mình hết bệnh, cô sẽ ăn chay suốt đời. "Thấy nó bấu chặt vào vai cô, cô lấy tay vuốt lại mái tóc rối của nó, nào ngờ nó vẫn bỏ cô mà đi…” - kể đến đây, hai hàng nước mắt của cô Hở chảy dài…
Dứt lời, cô Hở vào trong têm miếng trầu. Anh Hai Lợi kể tiếp về người mẹ kế của mình: “Mẹ ruột mất lúc tôi mới bảy tuổi nhưng bây giờ tôi đã là sĩ quan quân đội về hưu. Đó chính là nhờ công ơn của người mẹ vĩ đại này đây, người bất chấp tất cả để đến với ba tôi và nuôi dạy anh em tôi khôn lớn”.