Về mẹ

Tôi trở thành cô cử nhân đại học là nhờ sự nỗ lực của mẹ. Ngày đó, khi tôi còn chưa đủ tuổi đi học nhưng vì ở nhà không có ai trông nên mẹ dẫn tôi đi xin học trước con mắt lo ngại của tất cả mọi người.

Tôi chưa biết gì hết, ngay cả chuyện hát hò bé ti ti mà tôi cũng chẳng làm được. Tôi hiền lành và nhút nhát và chẳng làm bạn với ai cả. Thế rồi mẹ chỉ tôi đọc, viết, làm toán.

Mẹ đã dùng không biết bao nhiêu cây thước gỗ để dạy tôi học, xé không biết bao nhiêu cuốn vở để tôi viết chữ sạch đẹp. Tôi đã nghe lời mẹ biết chừng nào và tôi đã ghét mẹ đến chừng nào. Tôi ghét mẹ suốt ngày khắt khe với tôi, đánh và quát mắng tôi!
 
Giờ đây tôi mong có mẹ bên cạnh để an ủi, vỗ về nhưng tôi không được phép nhõng nhẽo thế nữa vì mẹ còn phải lo lắng cho cả gia đình, chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái. Mẹ đã bước sang độ tuổi mà người ta cần được nghỉ ngơi, thế mà còn phải lo nghĩ cho tương lai của con cái và làm thay đổi cả thế giới trong tôi.
  
img
Ảnh minh hoạ: Internet
   
Nhà chỉ có ba mẹ con, hai đứa trải chiếu nằm chơi ở góc hè tối, cái góc vuông của bếp và gian buồng của mẹ để đợi mẹ về. Trời tối mịt, tối tới mức đưa bàn tay trước mặt mà không  nhìn thấy. Có khi mẹ về chúng tôi đã ngủ được một giấc rồi. Chờ mẹ đói quá, tôi phải lấy dao - con dao quá khổ so với bàn tay nhỏ bé của mình, tôi cắt cơm mẹ nắm cho hai đứa.
 
Sáng sáng mẹ dậy thật sớm nấu cơm rồi gọi hai đứa dậy ăn trong khi hai đứa còn gật gù như gà mổ thóc. Mẹ nắm hai nắm cơm to hơn nắm tay người lớn, bằng mảnh lá chuối hơ nóng trên ngọn lửa. Mẹ để thêm một chút nước mắm và dặn khi nào đói thì đem ra ăn, rồi đi làm đến tối mịt. Ngày đó tôi cũng không nhớ mẹ có mang cơm ra đồng không nữa. Tôi thương mẹ lắm, tôi đã cố gắng xem mẹ nấu cơm như thế nào rồi khi mẹ đi làm về quá muộn, tôi đã tự nấu cơm.
Hôm đầu tiên tôi nấu cơm là ngày tôi mới học lớp 2. Cơm khê nhưng với tôi đó là một chiến tích. Mẹ về tôi cười thật tươi khoe đã biết nấu cơm. Mẹ xem xong mắng cho một hồi rồi đổ đi nấu nồi khác. Tôi thấy mẹ vừa nấu cơm vừa khóc, tôi cũng khóc. Tôi khóc không phải vì oan uổng, vì mẹ mắng mà vì mẹ vừa nấu cơm vừa khóc, tôi sợ mẹ cứ khóc như thế, tôi chẳng biết làm sao cả...
 
Hai chị em lớn lên, mỗi đứa đi học một phương trời, xa mẹ. Lâu lâu gọi về an ủi mẹ, những lúc đó tôi cảm thấy mẹ như cười nhiều hơn và những lần về thăm mẹ làm mẹ trẻ hơn vài tuổi. Rồi mẹ ốm, tôi muốn chạy thật nhanh về nhà với mẹ. Dù đã đăng ký đi xuân tình nguyện và rất hy vọng được đến với những trẻ em nghèo khó khi xuân về, nhưng nghe tin mẹ ốm, tôi chỉ muốn nhanh nhanh để được về với mẹ thôi.

 
Thời gian quả là đáng sợ, nó đang cướp dần đi sức khỏe của mẹ. Mẹ đã khóc khi em tôi gọi về hỏi chuyện. Cả đời mẹ lúc nào cũng tảo tần lo cho hai chị em, quán xuyến công việc nhà... Mẹ sống giản dị và biết điều, hiền lành và nhân hậu, chẳng ai chê trách được điều gì. Tôi chợt nghĩ mình sẽ về quê làm việc để có thể chăm sóc mẹ lúc mẹ già yếu. Tôi có nên cố gắng cho sự nghiệp của mình? Có nên cố gắng cho điều gì đó hoành tráng trong cuộc đời?
 
Cuộc đời còn dài, tôi có thể làm những điều gì tôi muốn trong nay mai nhưng mẹ tôi đã chuẩn bị bước sang tuổi già xế bóng. Chẳng lẽ tôi còn phải chờ đợi đến khi có đủ điều kiện mới có thể làm cho mẹ vui lòng, đưa mẹ đi du lịch như tôi mong muốn?
 
Rồi chúng ta cũng làm bố, làm mẹ. Chúng ta cũng nuôi con hết lòng chẳng mong đền đáp lại như bố mẹ chúng ta bây giờ vậy nhưng rồi bạn thân mến, khi đó chúng ta sẽ thấy thương yêu bố mẹ chúng ta nhiều hơn vậy liệu khi đó họ có còn sống trên cuộc đời để chúng ta yêu thương, chăm sóc?