Xin hãy cho chúng tôi được "làm người bình thường" !
(NLĐO)- Tôi được sinh ra và lớn lên trong điều kiện mà nhiều người mơ ước: gia đình khá giả và có học thức. Tôi được ăn học tử tế và đầy đủ. Chỉ có 1 điều mà không phải ai cũng biết, đó là tôi có một chút khiếm khuyết về sức khỏe. Vì điều đó mà tôi phải luôn nỗ lực gấp hai, thậm chí ba lần người bình thường để được “là một người bình thường”.

Người khuyết tật hiện nay chưa được xã hội tạo điều kiện để hòa nhập (Ảnh minh họa)
Tôi luôn tự nhủ với bản thân phải phấn đấu để có được cuộc sống bình thường. Vì tôi được sinh ra trên cuộc đời này, nghĩa là tôi phải làm được gì đó có ích cho đời.
Tôi không muốn sống bám vào ai hay phải phụ thuộc ai. Tôi chỉ mơ ước được là một người bình thường như bao người khác, có một cuộc sống bình thường, có gia đình riêng và có việc làm.
Tôi đã không ngừng nỗ lực để học tập với mong ước được thực hiện giấc mơ của mình.
Tôi đã nộp đơn xin việc, đi phỏng vấn và chờ đợi cơ hội của mình. Trong buổi phỏng vấn họ có hỏi về sức khỏe của tôi và tôi đã nói thật.
Tôi đã ra về và chờ đợi. Câu trả lời có thể là không và tôi luôn sẵn sàng chấp nhận nó.
Tôi biết cuộc đời không phải luôn bằng phẳng và khả năng của tôi có thể chưa phù hợp để có công việc mà tôi mơ ước. Nhưng kết quả của ngày hôm đó đã làm tôi rất thất vọng. Họ nói tôi có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ, nhưng vì tôi là nữ và sức khỏe của tôi có thể không đủ để tôi làm công việc đó.
Tôi sẽ không thất vọng đến như vậy nếu họ nói với tôi là bằng cấp hay kinh nghiệm của tôi không đáp ứng yêu cầu của họ. Tôi không nghĩ là “yếu tố sức khỏe và giới” lại ảnh hưởng đến kết quả như vậy. Hay là tôi phải nói dối để có được công việc đó?
Chỉ với một câu “không đủ sức khỏe” họ có thể phủi sạch những cố gắng và nỗ lực mà tôi đã trải qua để có được bản thân tôi ngày hôm nay.
Bỗng dưng tôi thấy mình bị đối xử bất công và bất bình đẳng quá. Tôi cứ như là một “phế nhân” của xã hội vậy, người “không bình thường” và chẳng làm được gì.
Dù tôi có khuyết tật, tôi vẫn có thể phấn đấu để hoàn thành công việc như tôi đã phấn đấu học hành bao nhiêu năm qua. Tôi có thể “tàn” nhưng không “phế”.
Điều đó nhắc tôi một thực tế nhức nhối đang tồn tại trong xã hội này. Đó là những vấn đề của “người khuyết tật”. Người khuyết tật dường như là một thế giới bị bỏ quên trong xã hội này. Họ giống như vật cản, cái gai của xã hội và người thân. Họ có lẽ cũng như tôi mang trong lòng nỗi đau “sống không được mà chết cũng không xong”.
Không ai muốn cơ thể mình có thiếu sót và nếu có đó cũng không phải là lỗi của họ. Vậy nhưng họ lại đang bị lãng quên. Thực tế là cho đến nay vẫn chưa có điều luật chính thức nào bảo vệ người khuyết tật. Họ vẫn còn bị đối xử phân biệt và không công bằng. Thay vì được tạo điều kiện để hòa nhập xã hội, họ cũng như tôi đang bị đẩy ra ngoài lề xã hội.
Vẫn chưa có những điều kiện phúc lợi, an sinh xã hội để đảm bảo cuộc sống của những người trót mang bất công của tạo hóa. Có thể thấy xã hội này còn tồn tại nhiều bất công với người khuyết tật. Cơ sở hạ tầng như bệnh viện hay trường học không thiết kế lối đi riêng cho người dùng xe lăn, các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt vẫn chưa có thiết kế riêng cho người già hay người khiếm thị và còn rất nhiều nữa.
Nhiều mẫu tuyển dụng của các công ty nước ngoài luôn đăng kèm “Qualified women and people with disabilities are strongly encouraged to apply” (khuyến khích phụ nữ có trình độ và người khuyết tật nộp đơn). Điều này có thể thấy sự khác biệt trong cách đối xử đối với người khuyết tật và lao động nữ ở Việt Nam hiện nay.
Tôi thiết nghĩ đã đến lúc báo đài cần lên tiếng bảo vệ những người khuyết tật, tạo điều kiện cho họ có 1 cuộc sống bình thường và được đối xử bình đẳng. Hãy cho họ cơ hội để nói tiếng nói của mình.