Cảm ơn đời đã sinh ra họ, những con người thắp lửa yêu thương

Vậy là đóa hoa hướng dương đã ra đi. Thật xúc động khi những phút giây cuối cùng của cuộc đời, người công dân trẻ TPHCM còn lo cho các em thiếu nhi, còn ân cần hỏi han mọi chuyện và mong ước các em được vui vẻ. Không ít lần tôi đọc về câu chuyện của Thúy và rất nhiều những người trẻ khác trên thế giới, ở nơi họ đọng lại một cái gì đó là niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

Biết trước số phận mình là một điều gây sốc cho bất cứ ai, nhưng họ đã làm mọi người phải kinh ngạc và thán phục bởi tình yêu cuộc sống. Người ta nói cuộc sống có cho thì phải có nhận, nhưng với họ chỉ cần cho chứ không cần nhận, họ cống hiến cho đời chứ không cần đời phải trả ơn họ, họ vươn lên và vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Đó phải chăng là câu nói của ông cha từ ngàn xưa sống tốt đời, đẹp đạo. Vâng họ đã sống rất tốt trong vai trò một công dân, và họ thể hiện cái đạo làm người cũng rất là sâu sắc. Nghịch lý cuộc đời thường không mang đến những con đường bằng phẳng cho họ, họ đã kém phần may mắn với đời, nhưng cái mà họ để lại cho đời là tiếng nói, là niềm tin cho cả một thế hệ. Có thể ví họ như những anh hùng đã khuất, họ không còn gì trên cõi đời này, nhưng nghị lực và niềm tin của họ vẫn sống mãi với thời gian, nhân loại vẫn nhắc đến họ như mặt trời ngày ngày vẫn sáng, như đóa hướng dương không bao giờ tắt.

Cảm ơn đời đã sinh ra họ, những con người thắp lửa yêu thương, cuộc sống sẽ đong đầy và chan hòa tình cảm nếu ai ai cũng là đóa hướng dương, dám đương đầu và dám hi sinh.