Cảnh giác khi đi xe buýt

Báo Người Lao Động ra ngày 25-8 đăng bài “TPHCM: "Nạn móc túi hoành hành trên xe buýt”. Là người thường xuyên sử dụng xe buýt tại TPHCM, trực tiếp chứng kiến những màn lừa đảo của bọn bất lương, tôi xin ghi lại một số mẩu chuyện để bạn đọc cảnh giác

Một buổi trưa, tôi đang ngồi trên xe buýt tuyến số 43 hướng về phía Cát Lái (Q.2), khi đến cách ngã tư Lương Định Của - Trần Não khoảng 1 km, bỗng người đàn ông khoảng 35 tuổi ngồi gần bậc lên xuống xe mở túi xách nữ màu đen, trên miệng túi có đường viền bông lấm chấm đỏ xanh, ông ta la hoảng lên: “Ủa tiền, tiền đâu mất hết rồi”. Ông ta lục lọi tứ tung cái túi cố tình cho mọi người thấy một đường dao rạch dài phía sau túi, còn nước mắt nước mũi chảy ràn rụa: “Có 850.000 đồng đi khám bệnh cho đứa nhỏ mà mất hết trơn rồi”. Mọi người trên xe đều tập trung nhìn về hướng người đàn ông và đứa con tội nghiệp của ông ta. Đi thêm vài trạm xe nữa, ông ta vừa khóc vừa ẵm con gái chừng 3 tuổi xuống xe. Một lúc sau, hai phụ nữ khác trên xe la toáng lên vì bị rạch giỏ xách, mất bóp tiền... Khoảng hơn hai tháng sau, cũng trên xe buýt tuyến số 43 về Văn Thánh, tại trạm ngã ba An Phú, xe dừng cho người đàn ông hôm trước bước lên, một tay cũng cầm cái túi xách như lần trước, một tay dẫn bé gái 3 tuổi. Lúc đầu tôi không nhận ra mà còn chỉ đường cho ông này khi được hỏi đường đi lên Cầu Cống khám bệnh cho con. Một lúc sau, ông ta lại la toáng lên: “Trời ơi có 650.000 đồng đi khám bệnh cho con nhỏ mà tụi nó cũng lấy hết rồi”. Tôi nhớ ngay cái màn kịch cũ rích, cũng cái túi xách cùng màu và đứa bé tay cũng cầm bịch bánh bông lan nhai nhóp nhép, lập tức tôi ôm chặt chiếc cặp vô bụng. Một người đàn ông ngồi trong góc xe móc túi lấy ra 10.000 đồng: “Nè, lấy tiền đi xe về nhà”. Một học sinh ngồi phía ngoài cũng định móc túi lấy tiền cho thì tôi lấy chân đá vào chân em rồi làm dấu hiệu ôm chặt cặp vô bụng, em học sinh dường như hiểu ý nên ngồi cách xa người đàn ông ra. Tới ngã tư Trần Não - Lương Định Của, người đàn ông dắt đứa bé xuống, tôi mới kể chuyện lần trước cho những người trên xe nghe, ông ngồi trong góc cứ cười hề hề: “Kệ, coi như cúng chùa mà”. Khi tôi xuống xe thì ông đó cũng xuống theo, nhìn tôi hết sức hung dữ, rồi móc điện thoại ra gọi ai không biết nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng: “Nó xuống xe với tao rồi nè, trạm Cầu Vượt đó, tụi bây ra mau lên”. Tôi vọt lẹ lên một chiếc xe buýt vừa trờ tới vì nếu “nó” mà là tôi thì chút nữa “tụi bây” sẽ cho tôi bầm mình luôn.

Mới tuần rồi, cũng tuyến xe buýt số 43 đi về Cát Lái, ngay ngã tư Trần Não - Lương Định Của có một phụ nữ tuổi chừng 26-28, tay đeo vòng vàng chói lọi, xách hai, ba túi xốp lùm xùm, lên xe cứ gọi điện thoại luôn miệng, tự nhiên lôi bịch kẹo me ra mời mọi người trên xe ăn. Chừng ít phút sau, chị ta sờ vào túi quần và la lên: “Tiền của tôi đâu mất hết rồi”, xong cứ quay qua quay lại cúi đầu xuống gầm xe giả bộ kiếm tiền, trong khi trên xe thì chật ních. Sau khi chị ta xuống xe, một lát sau có 3 hành khách phát hiện mình bị rạch túi mất tiền...

Bọn lường gạt móc túi thường lợi dụng lúc xe buýt đông khách, chúng giả bộ bị móc túi rồi khóc lóc để lôi cuốn sự chú ý của đám đông, trong lúc đồng bọn thừa cơ hội mọi người an ủi, bàn tán thì ra tay rạch giỏ, móc túi thật sự. Dụng cụ của chúng là một con dao mổ rất sắc, kẹp trong cùi chỏ hoặc bàn chân, nếu thấy ai đưa cùi chỏ hoặc đưa chân về phía túi xách của mình thì nên cảnh giác. Tốt nhất ở chỗ công cộng, không riêng gì xe buýt, bạn nên cảnh giác: Ít nói, tư trang cất kỹ trong người, không bắt chuyện với người lạ hoặc ăn uống đồ người ta mời, chuẩn bị sẵn tiền lẻ để vừa đủ mua vé xe.