Hãy cứu giúp học sinh đang đói rét vì mưa lũ

Bài báo “Do mưa lũ, hàng ngàn học sinh đói rét” (Báo Người Lao Động ra ngày 3-12) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc trước sự ứng phó chậm trễ của các cấp chính quyền tại Quảng Nam

Thiếu trách nhiệm

Đọc bài báo trên, chúng tôi thật không ngờ đến hôm nay vẫn còn gần 3.000 học sinh (HS) các trường THCS, THPT bán trú ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đang bị đói rét vì mưa lũ cô lập, không được ứng cứu giúp đỡ. Hiện tại số HS này đang sống nương tựa vào sự tương trợ của những người dân bản cũng rất nghèo khó ở gần các trường. Thật xót xa khi nhiều HS phải ăn ốc, rau rừng cầm hơi.

Mưa lũ, đường núi bị sạt lở, đi lại khó khăn... là một thực tế vẫn thường xảy ra ở các vùng núi cao, rừng sâu. Có thể việc di chuyển đối với các em HS nhỏ là vô cùng khó khăn. Nhưng, đối với người lớn thì khó mấy cũng đi được. Cụ thể, tôi thấy nhà báo còn đến tận nơi để chụp hình, viết báo được mà. Vậy thì không thể nói do khó khăn về đường đi mà các đoàn cứu trợ không thể mang lương thực, thực phẩm đến với các em HS đang rất cần sự giúp đỡ. Tôi thấy cần phải nói ngay rằng các em HS đang bị đói rét là do chính quyền các cấp, các đoàn thể ở tỉnh Quảng Nam lúng túng trong ứng phó. Và điều đáng chê trách nhất là họ quá thiếu trách nhiệm.

NGUYỄN TUẤN HẠNH (TPHCM)

Không thể chấp nhận

Một hệ thống chính quyền của dân, do dân, vì dân thì không thể chấp nhận tình trạng lúc dân đang cần giúp đỡ mà không thấy bóng dáng của chính quyền ở đâu. Chúng ta không thể vô cảm để mặc các em HS nhỏ đi học bán trú xa gia đình bị mưa lũ cô lập đến mức hàng ngàn em đang phải tự xoay xở bằng cách ăn ốc, ăn rau rừng để cầm cự qua ngày.

Tôi là người sinh ra, lớn lên ở vùng núi Nam Trà My. Nói rằng vùng mưa lũ bị cô lập mà không thể đến được là cách nói của những người ngại khó, thậm chí là ngụy biện. Nếu đường núi hiểm trở khó khăn, xe cơ giới không đi được thì con người vẫn có thể đi bộ, leo núi để đưa lương thực, thực phẩm đến với vùng bị cô lập. Trong điều kiện hiện nay, nếu cần người ta có thể dùng máy bay trực thăng để tiếp tế cho nạn nhân vùng lũ, hoặc di chuyển con người ra khỏi vùng bị cô lập. Chuyện này đã thực hiện từ những mùa mưa lũ nhiều năm trước.

Những người dân quê tôi đang rất bức xúc trước sự thờ ơ, vô cảm của các cấp chính quyền. Chúng ta không thể chấp nhận cách xử lý tồi tệ này trước sự khốn khó của các em HS vùng sâu vùng xa trong lúc đang vật lộn với thiên tai.

NGUYỄN PHÚ (Đà Nẵng)

Ứng phó quá chậm !

Chuyện mưa lũ gây trắc trở giao thông ở các vùng núi cao miền Trung là chuyện thường xảy ra hằng năm, không có gì là đột biến ghê gớm. Ở những vùng thường bị thiên tai tàn phá, chính quyền luôn có sẵn những phương án ứng cứu, xử lý. Có điều không hiểu sao chính quyền lại quá lúng túng, chậm trễ trước tình cảnh ngặt nghèo của thầy trò các trường bán trú đang diễn ra ở huyện Nam Trà My hiện nay. Đành rằng chính quyền cấp xã và cả cấp huyện ở Nam Trà My rất khó khăn vì là vùng sâu, vùng xa, nhưng chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng đã ứng phó chậm trước sự kiện này.

Với 3.000 HS đang bị đói rét do mưa lũ cô lập thì chuyện giải quyết cứu trợ đối với chính quyền tỉnh Quảng Nam không phải là chuyện vượt quá tầm tay. Chúng tôi đề nghị UBND và các đoàn thể tỉnh Quảng Nam quyết liệt vào cuộc trước tiếng kêu khẩn thiết của các em HS vùng lũ huyện Nam Trà My.

TRẦN ĐẠI HIÊP (Quảng Nam)