Một nỗi niềm riêng

Đó là một nỗi niềm riêng tư nhưng đang cần xã hội chung tay chia sẻ của ông Đặng Văn Đực (sinh năm 1940) ở ấp 2, xã Tân Phước, huyện Phước Lập, tỉnh Tiền Giang

Nhiều đêm nằm gác tay lên trán,  ông Đực không thể nào lý giải được vì sao hai đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra lại đành đoạn bỏ mình mà đi. Ông đếm từng ngày mong tin tức chúng, càng mong càng biệt tăm. Nhiều lúc ông tự động viên mình rằng các con khổ cực nên phiêu dạt đâu đó.

img
Vợ chồng ông Đực và ba cháu sống trong cảnh túng quẫn. Ảnh: C.T.V


Ông nghèo, ngày xưa tảo tần nuôi con ra sao thì giờ nuôi cháu như vậy. Bé Đặng Thị CẩmThu bị  bố mẹ chúng bỏ lại cho ông khi mới 10 tháng tuổi, bây giờ đã là cô gái tuổi 16. Nuôi cháu vất vả đã đành, nỗi khổ lớn nhất trong lòng ông lại là chuyện tại sao bố mẹ cháu Thu không quay về thăm con. Và nỗi khổ ấy không dừng lại, khi vợ chồng người con thứ hai tan vỡ, hai đứa trẻ vô tội được họ giao cho ông rồi họ biệt tăm luôn. Bé Hoài Dũ mới lẫm chẫm biết đi, bé Hoài Bão hãy còn ẵm ngửa. Hằng đêm ông nhìn cháu mà đứt từng khúc ruột.


Thời gian thấm thoát trôi, giờ các cháu ông đã cắp sách đến trường. Ông có thể cho chúng cái ăn cái mặc nhưng không thể cho chúng hơi ấm và trách nhiệm của người sinh thành. Ở tuổi 70, gánh nặng choàng lên vai ông quá lớn. Hằng ngày, ông làm đủ thứ việc, thậm chí những việc nặng nhọc như trồng dứa, miễn sao các cháu có đủ cơm ăn và được đi học. Sức khỏe ông ngày càng yếu đi, trong khi ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, căn nhà đã dột nát. Năm học  vừa  qua, cháu Thu phải nghỉ học, một phần do không đủ tiền trường, phần nữa muốn đỡ đần ông lo cho hai em.


Trao đổi với chúng tôi, ông không cầm nổi nước mắt khi nhắn nhủ rằng: “Mong các con nếu còn sống, lưu lạc đâu đó thì hãy quay về lo lắng cho các cháu”. Nếu các con ông có mệnh hệ gì thì có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông cũng không thể yên lòng với bầy cháu thơ dại. Rất mong bạn đọc xa gần chung tay chia sẻ với người ông và các cháu đáng thương này.