Nên sắp xếp lại hàng rong

Báo Người Lao Động ngày 17 đến 19-7 đã đăng phóng sự nhiều kỳ “Đời hàng rong”. Để giải quyết tình trạng này ra sao, chúng tôi phản ánh ý kiến của những cán bộ mặt trận, nhà nghiên cứu

Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM:

Cấm hàng rong sẽ khó cho dân nghèo

Lâu nay, việc cấm, đuổi hàng rong đã có, nhưng đuổi xong họ lại tụ về bán, cứ thế làm hoài, càng thể hiện sự yếu kém trong quản lý. Thực chất hàng rong hiện nay đã trở thành sinh kế của nhiều người dân nhập cư ở TPHCM. Cũng đã có nhiều tấm gương chị bán cháo, bán bánh mì... nuôi con ăn học thành tài, được báo chí tuyên dương. Người dân đang đối mặt với nhiều khó khăn như giá cả leo thang thì việc cấm hàng rong vô tình đẩy những người này vào tình thế khó khăn. Nếu cấm tuyệt họ sẽ sống thế nào vì sau lưng họ là cả một gia đình. Chưa kể nếu chỉ vì bộ mặt văn minh đô thị của TP mà đẩy hàng ngàn người rơi vào cảnh khốn khó thì không nên.

Theo tôi, trước mắt không nên cấm mà phải sắp xếp lại. Bản thân những người bán hàng rong cũng muốn được buôn bán theo quy định pháp luật. Tôi rất tán thành quy chế sử dụng vỉa hè, rất sòng phẳng, có kẻ vạch, phân ô rõ ràng, người dân được sử dụng nhưng trong giới hạn, nếu vi phạm phải đóng phạt còn hơn là cứ đuổi họ rồi đâu lại vào đấy.

GS-Viện Sĩ - TSKH Trần Ngọc Thêm:

Mất hàng rong sẽ mất đi tính truyền thống!

Không ai phủ nhận hàng rong cũng là một nét văn hóa. Nếu cấm “trắng”, mất sạch hàng rong cũng không được, như thế sẽ mất đi tính truyền thống, tính đa dạng. Bộ mặt của TP trông cũng sẽ rất đơn điệu. Ngay cả ở châu Âu hiện đại cũng còn có cà phê vỉa hè, buôn bán trên vỉa hè.

Vấn đề là nên cấm cái gì, cấm như thế nào. Chẳng hạn như những đường phố trung tâm, khách khứa nhiều, đường sá chật chội thì cấm là rất hợp lý. Nếu cấm hàng rong toàn TP thì không biết có làm được không, lại coi chừng lệnh cấm bị “mất thiêng”.

GS- TS Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa- Du lịch TPHCM:

Phải căn cứ thực tế xã hội

Là người nghiên cứu về văn hóa, tôi được biết, từ sau năm 1945 đã có hàng rong, sau đó dần phát triển thành dạng hàng xén... phục vụ cho đời sống dân cư chưa tập trung cao. Đa số đều phát triển tự phát. Sau này, đời sống càng phát triển, phân hóa người nghèo, người giàu, hàng rong chủ yếu để phục vụ cho một bộ phận người có thu nhập thấp. Rõ ràng những người bán hàng rong không thể nào mang hàng vào bán cho khu đô thị Phú Mỹ Hưng được. Điều đó cho thấy, người dân nghèo, có thu nhập thấp vẫn có nhu cầu sử dụng hàng rong. Nếu cấm hàng rong ngay bây giờ, UBND TP phải căn cứ trên xã hội hiện tại. Đồng ý là hàng rong không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng cấm ngang thì rất khó. Tại sao không thể nâng tầm hàng rong thành hàng rong hiện đại, phát triển tự giác, có kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm văn minh đô thị... Như vậy, vừa giúp người buôn bán nhỏ lẻ có công ăn việc làm vừa tránh khỏi cảnh “bắt cóc bỏ dĩa”. Sắp xếp gọn gàng hàng rong chắc chắn sẽ bảo đảm văn minh đô thị.