Ông cha ta đã dạy: Con dại cái mang. Do đó, con cái hư hỏng, cha mẹ phải xem lại mình, chớ nên đổ hết cho xã hội, cho nhà trường
Từ xa xưa, ông cha ta đã dạy: Một giọt máu đào hơn ao nước lã; Anh em chém nhau đằng sống, không chém nhau đằng lưỡi và cao hơn: Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng… Ấy mà tại sao gần đây, tội ác man rợ gia tăng và kẻ thủ ác hầu như không ai mù chữ, ít nhất họ đều biết đọc, biết viết, có đọc báo, có nghe đài, có xem tivi; trong số đó không thiếu người là sinh viên, người đã tốt nghiệp đại học. Vì đâu nên nỗi? Các nhà xã hội học phân tích cũng nhiều, các bản án răn đe cũng lắm và không thiếu bản án chung thân, tử hình dành cho những người không còn tính người, thế nhưng, tội ác man rợ lại chưa giảm làm cho xã hội bất an.
Con dại cái mang
Hàng chục năm qua, chúng ta quyết liệt xây dựng gia đình văn hóa, xóm làng văn hóa với những tiêu chí cụ thể nhưng tôi chưa thấy tài liệu nào chỉ dẫn xây dựng gia đình theo chuẩn mực nào. Hầu như mọi người đến tuổi lập gia đình, có con thì xây dựng gia đình theo cách nghĩ chủ quan của mình bằng cách học người này người kia một chút, đọc được tài liệu nào thấy hay hay thì cũng cố gắng đưa vào một chút… Cứ thế, cứ thế rồi may nhờ rủi chịu.
Bị cáo N.V.D bị phạt 6 năm tù về tội “Giết người” khi đang học lớp 10. Ảnh: PHẠM DŨNG
Đó là nói đến người có quan tâm tới gia đình, coi con cái là tương lai của mình, còn mình là quá khứ của con cái, chứ với hạng người chỉ biết có mình, vì mình thì… khỏi bàn. Nếu có chuyện không hay xảy đến với con cháu trong nhà thì cứ đổ thừa cho phúc ấm gia đình để được nhẹ lòng mà sống hết quãng đời còn lại.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt”. Ngày nay, hầu như ai cũng biết gia đình là tế bào của xã hội vì gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho xã hội. Nếu ai đó chỉ lo cho mình mà không quan tâm đến việc xây dựng gia đình, cụ thể hơn là việc dạy dỗ con cái, thì đó là bi kịch – bi kịch gia đình dẫn đến bi kịch xã hội. Ông cha ta đã dạy: Con dại cái mang. Do đó, con cái hư hỏng, cha mẹ phải xem lại mình, chớ nên đổ hết cho xã hội, cho nhà trường.
Lấy khoan dung làm tấm gương
Nếu không dựa vào yếu tố gia đình thì dân tộc ta khó mà tự hào “vốn xưng nền văn hiến đã lâu” (Bình Ngô đại cáo). Điều này càng lúc càng phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.
Từ những năm cuối của thế kỷ XX, vấn đề gia đình đã được nhân loại đặc biệt quan tâm, ở phương Đông cũng như ở phương Tây. Gia đình có yên ấm, hòa thuận thì xã hội mới lành mạnh. Và vấn đề gia đình đã thành vấn đề quốc tế. Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 15-5 (1994) làm ngày Quốc tế gia đình.
Gia đình là chiếc nôi, là trường học đầu tiên, nơi con cái lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần, nơi con cái không chỉ được dạy dỗ bằng lời nói mà còn bằng gương sáng. Bởi vậy, gia đình còn được gọi là trường đào tạo nhân đức. Cần dạy con cái về các đức tính thành thật, công bằng, tôn trọng sự sống, tôn trọng phẩm giá con người, yêu thương người nghèo, người già, neo đơn, ốm đau, tật nguyền... thì cha mẹ không thể sống dửng dưng, vị kỷ trong các mối quan hệ gia đình, cộng đồng, xã hội…
Sự khoan dung của người lớn đối với cộng đồng, với người thân, với bạn bè, với con cái chính là tấm gương sáng treo trước mặt lớp trẻ. Trong Đạo đức kinh, Lão Tử có viết: Khoan tắc đắc chúng (khoan dung thì được lòng người). Ngày 16-11-1995, UNESCO đã thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc về lòng khoan dung và ngày Khoan dung quốc tế (International Day of Tolerance) với chữ ký đồng thuận của 185 nước thành viên.
Điều này cho thấy lòng khoan dung rất cần thiết cho cuộc sống, dù đó là cuộc sống của thời cổ đại hay thời hiện đại. Vì thế, người lớn hãy làm gương. Nếu người lớn đừng nói một đường làm một nẻo thì tôi tin chỉ qua một thời gian không lâu, lớp trẻ sẽ không còn làm những điều sai quấy, tội ác sẽ giảm, tội ác man rợ chỉ còn là sự cá biệt.
|
Cha mẹ phải tùy tính tình, tùy vào môi trường sống mà có cách khơi tính thiện trong mỗi người con. Khơi tính thiện, tính tốt trong con không phải bằng mệnh lệnh, bằng roi vọt mà chủ yếu được thực hiện bằng tình cảm và đó là nền giáo dục vừa toàn diện vừa cụ thể và mang tính cá biệt cao. |