Những nỗi ám ảnh của người bệnh
Loạt phóng sự Đoạn trường tìm bệnh (Báo Người Lao Động ra ngày 13 và 14-11) đã phản ánh được tâm trạng bức xúc người bệnh mỗi khi phải đi khám chữa bệnh. Nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến của mình
Quá sức chịu đựng
Nếu chẳng may bị bệnh, người ta sẽ phải đối diện với hàng loạt khó khăn khi vô bệnh viện (BV). Chầu chực để được bác sĩ khám bệnh, nếu điều trị ngoại trú thì thời gian để người có thẻ bảo hiểm y tế nhận được thuốc lại thêm gần nửa ngày chờ đợi nữa. Nếu điều trị nội trú, thì đa số các BV đều sắp xếp 2 bệnh nhân trên một chiếc giường cá nhân. Chỉ trừ số ít bệnh nhân có tiền mướn phòng dịch vụ thì được nằm riêng, còn lại đa số bệnh nhân đều phải nằm chung trên giường bệnh. Thực tế này là quá sức chịu đựng của bệnh nhân.
Tình trạng quá tải ở các BV, dân chúng kêu ca đã nhiều, báo chí cũng đã phản ánh từ lâu, nhưng xem ra sự quá tải ngày càng trầm trọng hơn bởi vì sự đầu tư xây dựng BV chưa theo kịp sự gia tăng dân số. Ở đây tôi chỉ nêu ra những chuyện mà các BV có thể khắc phục được để giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân. Như việc mở thêm các phòng khám thì không cần phải đòi hỏi nhiều về diện tích mặt bằng, xóa bỏ việc giải lao giữa buổi khi đang khám bệnh hoặc tăng thêm giờ khám bệnh, mở thêm quầy phát thuốc là những việc hoàn toàn nằm trong khả năng của BV.
VÕ MINH ĐỨC (Đồng Nai)
Thầy thuốc cần có cái tâm
Chữa bệnh cứu người, bản thân công việc đó đã là điều thiện. Bởi vậy xã hội mới trân trọng, tin cậy gọi thầy thuốc là mẹ hiền. Và đã có nhiều thầy thuốc xứng đáng với sự tin yêu đó. Rất tiếc, cũng đã có không ít thầy thuốc làm việc thờ ơ để cho hết giờ tại BV rồi chăm lo cho phòng mạch tư với giá cắt cổ. Cụ thể nhất tại BV công là họ khám bệnh lướt qua, bệnh nhân cần hỏi về bệnh tình họ chẳng thèm hướng dẫn. Nhưng cũng là họ ở phòng mạch tư thì tận tình chu đáo, chỉ có điều họ bán thuốc giá trên trời. Chính vì lối làm ăn tắc trách mới khiến cho bệnh nhân khốn khổ vì họ chẩn đoán bệnh nọ xọ bệnh kia, đúng như phóng sự đã phản ánh.
Không cần phải khó khăn tìm kiếm mới thấy những thầy thuốc thiếu trách nhiệm, chỉ cần lãnh đạo các BV ngó qua phòng khám, ngó qua các phòng điều trị là thấy ngay. Ba tôi lớn tuổi bị cao huyết áp, ông kêu nhức đầu chịu không nổi, đau đớn đến vật vã. Chúng tôi đưa ông đến cấp cứu tại BV N. BV đã điều trị cả tuần lễ ba tôi vẫn đau đớn vật vã. Nóng lòng, chúng tôi xin chuyển viện cho ông. Khi qua BV Chợ Rẫy khám bác sĩ mới phát hiện trong đầu ba tôi bị tụ máu bầm, phải xử lý ngay. Hú hồn, nếu ở lại BV N. điều trị thêm vài ngày nữa không biết tính mạng của ba tôi sẽ ra sao.
LÊ THỊ THẢO (Bình Dương)
Mỗi bác sĩ nói một kiểu khiến tôi lo lắng
Tôi đọc xong bài báo này mà bức xúc vì bản thân tôi cùng tâm trạng như bệnh nhân trong bài. Lúc tôi mang thai được 6 tuần, bị cảm sốt. Tôi đến BV ĐH Y Dược khám bệnh. Cũng mòn mỏi chờ đợi, gặp được bác sĩ... rồi trải qua 2 lần xét nghiệm máu, siêu âm, kết quả là tôi bị nhiễm bệnh Rubella - một bệnh nguy hiểm cho thai nhi. Hai vợ chồng rất bàng hoàng, xót xa. Bác sĩ cũng giải thích tận tình và khuyên bỏ thai. Cẩn thận vì đây là đứa con đầu lòng, ngay hôm sau tôi tìm đến Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Hòa Hảo để xét nghiệm lại, kết quả âm tính, tôi không nhiễm bệnh. Tôi đem kết quả đến BV Từ Dũ. Mặc dù khám dịch vụ mà phải chờ đợi cả rừng người, thật khủng khiếp... Bác sĩ ở BV Từ Dũ xem kết quả của hai nơi trên nói tôi mắc bệnh Rubella và cũng khuyên bỏ thai mặc dù không tiến hành xét nghiệm lại. Hôm sau tôi đi Viện Pasteur xét nghiệm lại. Kết quả âm tính và bác sĩ tư vấn cũng nói tôi không có bệnh. Chiều, tôi tới BV Hùng Vương khám và đưa tất cả các xét nghiệm của ba nơi cho bác sĩ xem. Bác sĩ cũng không hiểu tại sao kết quả xét nghiệm của tôi lại như vậy. Cuối cùng khuyên tôi vẫn dưỡng thai bình thường vì tin tưởng kết quả của Viện Pasteur... nhưng kêu tôi 2 tuần sau xét nghiệm lại tại Hòa Hảo... Hai tuần sau tôi xét nghiệm kết quả vẫn âm tính, đem đến BV Hùng Vương gặp một bác sĩ trẻ... cũng ra chiều suy nghĩ, bác sĩ nói sẽ về xem lại sách vở về trường hợp của tôi... Hiện nay tôi mang thai được 5 tháng, vẫn dưỡng thai bình thường nhưng trong lòng đầy lo lắng về căn bệnh nguy hiểm kia, thật sự tới giờ tôi vẫn chưa xác định tôi có bệnh hay không...
NGUYỄN NGỌC HÀ (TPHCM)