Sức chịu đựng có hạn
Tôi mới từ Hà nội vào công tác dài hạn trong TPHCM và tôi đã rất bất ngờ trước những lô cốt nằm chình ình giữa phố. Đúng là người dân TPHCM phải nhọc nhằn lắm mới sống chung với lô cốt. Bởi không phải chỉ một mà rất nhiều thậm chí ra ngõ là đụng lô cốt khiến không ít ngưòi cảm thấy cực kỳ bị ức chế.
Chắc chắn đó là nguyên nhân số 1 hiện nay của nạn kẹt xe. Nhiều ngưòi nói với tôi những lô cốt này đã toạ lạc ở giữa các phố của thành phố đã hơn 1 năm nay. Quả thực người dân thành phố đã phải chịu đựng quá lâu và những nhà thầu thật là vô nhân đạo.
Vấn đề là nếu ta đi cạnh những lô cốt và thấy tiếng lao động bên trong thì cũng đỡ. Đằng này, hầu như những lần tôi đi qua, trong các lô cốt hầu như là im lìm vắng lặng. Quả thật điều này càng làm cho sự chịu đựng của người dân giảm thấy rõ.
Mà sức chịu đựng thì có hạn bởi đó là do ý thức chủ quan của con người tạo ra, đâu phải hiện tượng thiên nhiên như bão lũ, dịch bệnh, thiên tai... mà buộc người dân phải "sống chung" với nó? Tại sao các nhà thầu không làm theo kiểu cuốn chiếu, làm một hai vị trí thật nhanh, sau khi hoàn thành, làm tiếp các điểm khác v.v..như vậy thời gian mặt đường bị chiếm dụng sẽ ít đi, các nhà thầu có thể tập trung tại một vài điểm để dứt điểm sớm.
Thú thật tôi không chấp nhận được việc phải "sống chung" với lô cốt như hiện nay.
Anh Thơ (Tân Bình, TPHCM)