Trị bệnh nan y bằng nước lã và... ca cổ !

Bà “thầy” nói có thể trị bá bệnh kể cả bệnh ung thư gan. Chuyện nực cười này đang diễn ra tại TP Mỹ Tho

Một điểm trị bệnh phản khoa học đã tồn tại nhiều tháng nay tại khu phố 7, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Người tự xưng bà “thầy” có tên là Thu. Bà Thu hành nghề “trị bệnh” bằng cách cho bệnh nhân uống nước lã và nghe vọng cổ.

“Thầy” làm việc bằng ngôn ngữ Ấn Độ ?

Trong vai người bệnh, chúng tôi tìm đến con hẻm ngoằn ngoèo nằm cạnh rạch Bảo Định. Hỏi chuyện, người hàng xóm khoát tay lia lịa bảo không biết. Một lát sau, một em bé cầm trên tay mảnh giấy nhỏ bỏ gần nơi chúng tôi đang đứng với nội dung: “Ngày nào cũng có người đến nhà bà Thu trị bệnh. Nhà bà Thu ở cuối hẻm...”.

Ngay cửa nhà “thầy”, nhiều thanh niên đi tới đi lui để canh chừng xe của khách. Lúc chúng tôi đến, trong nhà “thầy” đã có hơn 100 người ngồi đợi. Trên bộ ván, ngoài bà “thầy” còn có hai đệ tử là hai người đàn ông đứng tuổi ngồi hai bên để làm... thông dịch viên. Những người đến đây đều phải ngồi chờ theo thứ tự. Trước lúc khám bệnh, bà “thầy” không nói chuyện với ai mà để hai đệ tử hỏi bệnh, tên, tuổi, địa chỉ. Sau đó, một trong hai đệ tử lẩm bẩm khấn. Hễ ai nói bị bệnh gì, đệ tử khấn theo một kiểu còn “thầy” thì ngồi bất thần như người cõi trên và bất ngờ la lớn “nhập rồi, nhập rồi...”. Khi “thầy” được “cô năm” nhập vào thì cất tiếng... ca vọng cổ liên hồi. Sau đó, “thầy” bảo bệnh đã được trục ra và được một đệ tử cho uống “nước thánh” để tiếp tục trị dứt bệnh.

Chúng tôi tận mắt chứng kiến một người đàn ông cao to, ăn mặc lịch sự được bà “thầy” trị bệnh bằng... ca vọng cổ và cho uống nước lã. Khi “cô năm” nhập về, bà “thầy” nói toàn ngôn ngữ lạ hoắc, bệnh nhân không hiểu gì. Khi người đàn ông hỏi lại thì được một đệ tử dịch là “do nam là người có “cốt” từ nước Ấn Độ nên thầy phải dùng tiếng Ấn Độ để trị bệnh!”. “Thầy” thao thao bằng ngôn ngữ Ấn Độ chừng mười phút thì đệ tử “thầy” phán: “Con bệnh ra rồi”. Lúc này, bà Thu mệt quá ngồi thở như đứt hơi.

Chính quyền địa phương không biết (!?)

Chờ đến gần tối mới đến lượt tôi. Khi nghe tôi nói bệnh xơ gan, bà “thầy” phán: “Ai có duyên tôi mới trị, không có duyên, tôi không trị đâu!”. Dù bà “thầy” nói vậy nhưng hai đệ tử của bà cũng khấn vái, bỗng nhiên bà “thầy” cười như đứa trẻ rồi phán liên hồi bằng thứ tiếng thật lạ tai. Đệ tử của “thầy” dịch lại: Đây là tiếng Campuchia, thầy nói bệnh này không có gì đâu, thầy dùng phép trục tà ra là hết bệnh ngay”. Sau đó, tôi được đệ tử của “thầy” chỉ sang bàn bên cạnh để uống... nước thánh. Dù “thầy” chữa bệnh không thu tiền nhưng người đến khám sẽ khấn vái và cúng “tiền công đức” tại điện thờ nhà cạnh bên. Khi tôi vừa bước ra cửa, lập tức được một phụ nữ chặn lại hỏi: “Đã cúng dường chưa? Nếu chưa thì vào cúng đi!”. Tôi đưa máy ảnh ghi hình thì lập tức có một thanh niên đến yêu cầu không được chụp ảnh, quay phim khu vực này!

Tôi đem chuyện “thầy” Thu trị bệnh đến trao đổi với UBND phường 5, TP Mỹ Tho, ông Dương Trọng Nhân, chủ tịch UBND phường, cho biết chưa bao giờ nghe báo cáo việc này. Ông Nhân hỏi chúng tôi địa chỉ cụ thể của bà Thu và điện thoại mời trưởng khu phố đến. Ông này cho biết: “Trước nay có nghe đồn bà Thu trị bệnh nhiều lắm nhưng khu phố kiểm tra không phát hiện nên không báo cáo cho UBND phường biết”.

Bà Đinh Thị Thu Hà, cán bộ tổ chức của Phòng Y tế TP Mỹ Tho, khẳng định: “Phòng y tế không có cấp giấy chứng nhận chữa bệnh cho bà Thu. Việc bà Thu trị bệnh theo kiểu đồng bóng này, phòng y tế sẽ kiểm tra và xử lý”.