Văn hóa hội họp

Hiện nay, việc hội họp chiếm rất nhiều thời gian của cán bộ, công chức, từ Trung ương đến phường, xã. Có người quanh năm, suốt tháng chỉ họp và họp, hầu hết thời gian làm việc dành cho việc họp; họp trong giờ không đủ, xếp lịch họp cả ngoài giờ (!)

Từng là thành viên (ngoài ý muốn) của các cuộc họp như thế, tôi thấy lẽ ra không cần phải họp nhiều đến vậy nếu người phụ trách có phương pháp làm việc khoa học hơn. Chẳng hạn như trao đổi, chỉ đạo, giao nhiệm vụ trực tiếp, cụ thể cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm, thay vì họp với nhiều người, nhiều đơn vị, tốn thời gian nhưng chất lượng, hiệu quả không cao.

Về văn hóa hội họp, cũng có nhiều điều đáng nói. Đã hội nhập với thế giới, nhưng không ít cán bộ chưa có được “tác phong công nghiệp”, còn “lề mề” về giờ giấc (bắt đầu và kết thúc cuộc họp không đúng thời gian quy định). Trong lúc đang họp, mọi người – từ chủ tọa đến các thành viên dự họp – đều rất tự nhiên, thoải mái nghe và nói chuyện điện thoại, khiến hội nghị bị phân tán, thiếu tính nghiêm túc và sự tập trung cần có. Trong phần phát biểu thảo luận, không ít vị chủ tọa điều hành kém, không biết lèo lái, thậm chí “cắt” khi cần, mà cứ để mặc cho cử tọa thoải mái nói, có khi dài dòng, lạc đề hoặc trùng lắp. Đáng chú ý là phần phát biểu kết luận hội nghị của chủ tọa. Một số vị không làm chủ được thời gian, phát biểu tràn lan, dài dòng, thiếu trọng tâm, khi kết thúc thì đã quá giờ làm việc. Mọi người đều sốt ruột, còn đầu óc đâu nữa để mà nghe, mà nhớ!

Suy cho cùng, tất cả những việc nêu trên đều thuộc phạm trù văn hóa hội họp, cần được tuân thủ và cải tiến ngày một tốt hơn, hợp lý hơn để tiết kiệm công sức, tiền bạc, thời gian và quan trọng là đạt được chất lượng, hiệu quả công việc cao hơn.