Về nhà mà bán khoai lang

Lý Xương Bình, nguyên bí thư Đảng ủy xã Bàn Cờ, huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), tác giả quyển sách nổi tiếng Tôi nói thật với thủ tướng vừa đến thăm TPHCM. Trong câu chuyện anh Lý trao đổi với phóng viên báo chí, có một ý mà tôi rất tâm đắc.

Anh bảo (đại ý): Sở dĩ anh dám nói thật với Thủ tướng Chu Dung Cơ về những nỗi thống khổ của nông dân Trung Quốc, về nạn “báo cáo láo”, thổi phồng thành tích để “lấy điểm” của không ít “quan lại” địa phương, bởi anh đã nhập tâm lời dạy dỗ nghiêm khắc của cha mình: “Làm quan mà không giúp dân giàu có thì về nhà bán khoai lang đi!”.

Ở nước ta hiện nay còn không ít cán bộ chẳng quan tâm gì đến đời sống của tuyệt đại bộ phận nhân dân, chỉ biết đến lợi ích cục bộ của cá nhân, đơn vị mình. Thí dụ như ngành điện, trong khi chất lượng phục vụ chưa tốt (điện chập chờn, cúp vô tội vạ...) lại cứ đòi tăng giá (cho bằng giá khu vực và thế giới), trong khi thu nhập bình quân của Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/30 của Singapore (khu vực), 1/40 của Mỹ (thế giới) v.v... Về giao thông, trong khi đường sá chật hẹp, xuống cấp, nạn kẹt xe diễn ra như cơm bữa, chưa có biện pháp nào để tháo gỡ, khắc phục, lại đòi thu lệ phí lưu hành xe, kể cả xe máy. Theo tôi, làm thế chẳng khác nào móc túi dân nghèo. Có ai dám đứng ra bảo đảm: Sau khi thu lệ phí lưu hành xe, sẽ chấm dứt nạn kẹt xe?

Nói như lời người cha của anh Lý Xương Bình: “Làm quan như thế thì về nhà mà bán khoai lang đi”, cho dân đỡ khổ!