Bảo tồn rong mơ ở Vạn Tường

Tháng 5 dương lịch, rong rất tốt, khi thủy triều xuống, đứng trong bờ nhìn ra xa thấy rong mọc vàng cả bờ biển

Cuối tháng 7, nắng đổ lửa. Đứng ở dinh thờ Bà Thiên Y A Na (thôn Gành Cả, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), nhìn ra phía biển, chếch bên phải là hòn Nhàn, hướng về phía Nam là hòn Ao, thấy rong mơ phủ vàng mặt biển.

Bám trụ với nghề

Hàng trăm chiếc thúng đang bập bềnh trên sóng. Đó là thúng của ngư dân đi cắt rong mơ.

Ông Nguyễn Tấn Ngọt chèo chiếc thúng kéo theo một bè bằng xốp chứa đầy rong mơ từ ngoài khơi vào gần bờ. Khi chiếc thúng chạm đáy bờ cát, ông dừng lại.

Vuốt mớ tóc bạc đẫm mồ hôi, ông nói: "Cắt một buổi được nhiêu đó, đem về phơi chắc còn khoảng 1,5 tạ. Nhờ việc bảo tồn rong mơ, rồi năm nay trời mưa giông nên rong khá tốt. Chứ mọi năm, hai người đi cắt có cố mấy cũng chỉ được khoảng 1 tạ thôi".

Nói xong, ông chuyển rong từ bè xốp qua xe đẩy rồi chuyển thẳng lên bờ cát, để vợ là cùng hai cháu trai xổ ra phơi.

Bảo tồn rong mơ ở Vạn Tường - Ảnh 1.

Vùng biển Gành Cả trong mùa khai thác rong mơ

Rong mơ vớt từ biển sợi khá dài. Phía dưới gốc có màu xanh đậm, càng lên ngọn thì cành và lá rong có màu vàng tươi, mát mắt.

Theo sau ông Ngọt, vợ chồng ông Nguyễn Văn Chua cũng chèo thúng chở rong mơ vào bờ.

Chỉ vào chiếc gương lặn và bình hơi để trong thúng, ông Chua nói: "Trước đây, rong mơ mọc đầy biển, ở vùng nước sâu chừng vài mét. Tụi tôi cứ bơi thúng ra và để nguyên quần áo lặn xuống, cắt rồi trồi lên. Nhưng rong mơ ngày một ít và dầm trong nước thời gian lâu cũng lạnh, nên xin những bộ đồ lặn cũ của thợ lặn trong xóm thải ra để mặc, sắm bình hơi và gương lặn để cắt thuận lợi hơn".

Cứ đến mùa thu hoạch rong mơ, từ sáng sớm, ông Chua cùng vợ chèo thúng ra biển. Đến nơi, ông mang dây hơi, đeo gương lặn xuống biển cắt rong; còn vợ cầm sào dài ở trên thúng, vớt rong lên.

Bảo tồn rong mơ ở Vạn Tường - Ảnh 2.

Thúng và bè chất đầy rong mơ vừa khai thác

"Ban đầu chỉ chèo thúng đi cắt rong nhưng để hiệu quả hơn, bà con bèn nghĩ cách làm bè bằng khung sắt và tấm xốp. Nhưng thúng còn kéo theo bè nên chèo có khi mệt đứt hơi" - ông Chua kể.

Tháng 5 dương lịch, rong rất tốt, khi thủy triều xuống, đứng trong bờ nhìn ra xa thấy rong mọc vàng cả bờ biển. Dân biển lo sửa thúng, để chờ đến tháng 6 tiến hành cắt rong cho đến tháng 9. Nhưng chỉ cần ảnh hưởng bão, biển dậy sóng, dòng hải lưu di chuyển thì cuốn hết thảy rong mơ ra biển xa. Những lúc như vậy, họ tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Cải thiện cuộc sống người nghèo

Ở Quảng Ngãi, làng biển Gành Cả nổi tiếng với nghề lặn biển. Thanh niên trẻ khỏe ở nơi đây trong mùa biển yên thì đưa tàu ra vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa lặn bắt cá. Những chuyến biển xa đem lại nguồn lợi khá hời.

Nhưng đời người chẳng ai có thể gắn bó với những chuyến đi mãi được, nên nhiều người mới đến tuổi lục tuần đã phải giã từ biển xa. Đó là chưa kể phụ nữ, thiếu niên ngoài giờ đến trường cũng cần có thêm việc làm để có thu nhập giúp gia đình cải thiện cuộc sống.

Bà Phạm Thị Lê - vợ ông Nguyễn Văn Chua - đang phơi rong bên mé biển. Nghe hỏi chuyện, bà bật cười, nói: "Ai cũng bảo rong là của trời cho. Chẳng phải chăm bón mà chỉ có thu hoạch. Nhưng thu nhập không có nhiều".

Cứ ra biển cắt rong, một buổi đem về phơi rồi bán được chừng 1,5 tạ. Như giá thu mua hiện nay là 6.000 đồng/kg thì được 900.000 đồng; công hái, công phơi mất 2 ngày, tính ra mỗi ngày một lao động được 225.000 đồng.

Bảo tồn rong mơ ở Vạn Tường - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Chua chuyển rong mơ lên bờ

Tôi nhẩm tính, so với lao động phổ thông thì khoản thu nhập này không cao. Nhưng nói như bà Lê, với họ hoặc người già đã giã từ khơi xa, trẻ em đang tuổi đi học… thì nào dám phụ nghề hái rong. Bởi nhờ rong mơ mới có thêm nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống.

Ông Nguyễn Chì - 74 tuổi, đã giã từ nghề lặn biển xa 10 năm nay - nói: "Nghề hái rong mơ cũng như nhiều nghề khác - khi giá thu mua tăng cao, khoảng 10.000 đồng/kg thì vùng biển Gành Cả không chỉ có thúng mà cả thuyền máy của ngư dân từ vùng biển khác cũng kéo về. Họ cắt cấp tập, nên mùa hái rong mơ từ 3 tháng chỉ còn khoảng 1 tháng rưỡi. Còn như hiện nay, giá thu mua khá thấp, thì quanh quẩn cũng chỉ người dân Gành Cả thu hái".

Không chỉ ở Gành Cả, rong mơ còn mọc khá nhiều quanh những gành rạn san hô của cả một vùng biển ven bờ kéo dài từ thôn này sang tận thôn Phước Thiện.

Anh Đỗ Văn Chiến, ngụ thôn Phước Thiện, kể: "Từ xưa đến nay, rong mơ mọc đầy quanh vùng biển gần bờ có những rạn san hô. Cứ sau mùa biển động, các loài cá mó, cá sơn, cá chuồn và mực bụng mang đầy trứng về đây bắt đầu vào mùa sinh sản. Trứng cá kết vào rong thành chuỗi. Bà con trong vùng muốn bắt cá thì làm lồng tre, gọi là chiếc bóng, đem ra biển đặt và chỉ bắt cá thật lớn mà thôi".

Hôm trước thả lồng thì hôm sau đi dỡ lồng bắt cá. Những con cá mới đánh bắt được đem hấp với nấm tai mèo, hành tây, lúc nào cũng là món ngon của ngư dân trong vùng.

Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, khi tư thương ở các nơi về thu mua rong đem bán cho các cơ sở sản xuất dược liệu thì người dân bắt đầu đi hái rong mơ. Hồi đó, ít người hái, giá thu mua đến 10.000 đồng/kg nên người dân thu hoạch rất mạnh. Hậu quả của việc hái rong ồ ạt là môi trường ven biển suy thoái. Các loài cá, mực không có nơi trú ngụ trong mùa sinh sản nên hải sản ở vùng biển ven bờ giảm nhiều. Khi nguồn rong cạn kiệt, con cá không về thì ai nấy đều tiếc.

Nhận thấy việc khai thác rong mơ theo kiểu tận diệt là đáng lo ngại, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo. Đến tháng 9-2024, thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/CEF SGP), một dự án bảo vệ, khai thác và phát triển rong mơ kết hợp với sinh kế bền vững trong cộng đồng ở các xã biển huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Vạn Tường) được triển khai, với kinh phí hỗ trợ 2 tỉ đồng.

Hết thời khai thác kiểu tận diệt

Trưởng Ban Điều hành dự án là bà Trần Thị Châu Oanh cho hay dự án triển khai trải dài hơn 10 km vùng biển gần bờ, với diện tích mặt nước ven bờ 250 ha. Thông qua dự án, ban điều hành đã mời các chuyên gia về môi trường biển tiến hành khảo sát, đánh giá chu kỳ sinh trưởng của rong mơ, đồng thời lên kế hoạch bảo tồn.

Trên cơ sở này, ban điều hành dự án tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về mục đích bảo tồn rong mơ gắn với sinh kế trong cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với sự biến đổi khí hậu.

Bảo tồn rong mơ ở Vạn Tường - Ảnh 4.

Rong mơ phơi ở một góc bờ biển Gành Cả

Theo đó, việc khai thác rong mơ theo kiểu tận diệt, không có thời gian cụ thể phải chấm dứt, để sau mùa biển động thì rong mơ mọc trở lại, cá, mực về đẻ trứng. Đến tháng 6 hằng năm, khi rong mơ đã già, trứng của cá, mực đã nở thành con và bơi ra biển thì mới khai thác rong mơ. Việc khai thác thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm và phải chừa gốc để rong mơ phục hồi.

Sau khi dự án triển khai, xã phối hợp với ban điều hành dự án và chính quyền địa phương tổ chức họp dân để tuyên truyền. Đồng thời, ở các thôn đều thành lập đội bảo tồn rong mơ, tổ chức kiểm tra phát hiện và xử lý những trường hợp cắt rong mơ quá sớm làm ảnh hưởng việc bảo tồn.

Anh Nguyễn Thanh Đồng - người hái rong biển ở Gành Cả - cho hay dự án này phù hợp với suy nghĩ của người dân nên chẳng ai vi phạm. Cũng từ đó, rong mơ phát triển nhiều. Bây giờ, giá thu mua rong mơ có khi thấp khi cao nhưng dân nghèo cũng có thêm thu nhập. Một khi môi trường biển được ổn định, cá và mực sinh sôi thì nghề chài lưới ven bờ cũng đạt hiệu quả khá hơn. 

Tại vùng biển gần bờ ở Vạn Tường, rong mơ phủ đầy. Cứ mùa xuân, cá, mực bơi về đẻ trứng rồi trứng nở thành cá, mực con bơi ngược ra biển. Những dân chài tuổi cao giã từ biển khơi, chị em cũng nhờ rong mơ mà có việc làm thêm. Người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của dự án bảo tồn rong mơ.