Ảnh dự thi: "Miệng em chúm chím mẹ yêu không nào"
Con tên là Vũ Phạm Hải Anh, ở nhà bố mẹ gọi con là bé Mốc. Con sinh đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2010 nên bây giờ con đã được hơn 1 tuổi rồi.
Con biết "ạ", "vâng", biết "baibai", biết lấy dép cho cả nhà đi chơi. Con biết bấm tivi, điều hòa, chơi thả hình này, nhưng con mới thả được hình tròn, ông sao và hình vuông thôi. Con còn biết lắc lư theo nhạc nữa.
Con thích chơi trò làm bác sĩ, kẹp nhiệt độ, tiêm, nghe tim cho mẹ… Con đi xe lắc, phi ngựa rất giỏi nhé.
Mốc của mẹ rất dễ thương! Thi thoảng đang chơi con lại ngó ra “òa” mẹ một cái. Mỗi lúc muốn nịnh bố mẹ, Mốc cười hề hề rồi chu cái miệng ra đến lúc mẹ cười mới thôi. Mỗi lúc muốn ăn vạ, Mốc nhắm tịt mắt hét tướng lên. Bố bảo, lớn rùi phải đánh nhưng mà mẹ biết, bố yêu Mốc lắm lắm mỗi lúc như thế đấy. Còn mẹ, mẹ yêu nhất cái miệng em chúm chím xinh ơi là xinh, dù lúc con khóc, con cười hay con vui đùa cùng bố mẹ.

Vừa cưỡi ngựa em vừa trêu mẹ. Miệng Mốc chúm chím, mẹ yêu không nào!
Òa, mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy?
Con rất thích chơi thả hình khối ạ, con đã biết hình tròn, ông sao và hình vuông rồi
Con thích chơi trò làm bác sĩ, kẹp nhiệt độ, tiêm, nghe tim cho mẹ… Con đi xe lắc, phi ngựa rất giỏi nhé.
Mốc của mẹ rất dễ thương! Thi thoảng đang chơi con lại ngó ra “òa” mẹ một cái. Mỗi lúc muốn nịnh bố mẹ, Mốc cười hề hề rồi chu cái miệng ra đến lúc mẹ cười mới thôi. Mỗi lúc muốn ăn vạ, Mốc nhắm tịt mắt hét tướng lên. Bố bảo, lớn rùi phải đánh nhưng mà mẹ biết, bố yêu Mốc lắm lắm mỗi lúc như thế đấy. Còn mẹ, mẹ yêu nhất cái miệng em chúm chím xinh ơi là xinh, dù lúc con khóc, con cười hay con vui đùa cùng bố mẹ.

Vừa cưỡi ngựa em vừa trêu mẹ. Miệng Mốc chúm chím, mẹ yêu không nào!

