Đường dài mới biết ngựa hay
Vẫn còn nhiều điều chưa thấy hứa hẹn thay đổi bộ mặt ba đại gia: Pháp, Argentina và Anh trong những ngày tới
Sau ngày thi đấu thứ nhì, cuộc đua tới cúp vàng tại Nam Phi 2010 trở nên rõ nét hơn khi đã có ba đại gia Pháp, Argentina, Anh xuất trận. Tuy nhiên, đừng vội tin vào những điều thấy được trên sân. Vẫn còn nhiều điều chưa thấy hứa hẹn thay đổi nhiều của bộ mặt ba đại gia này trong những ngày tới.

Đội Anh của Rooney (áo trắng) vẫn còn nhiều cơ hội tiến sâu vào giải dù bị chia điểm ngay trận đầu. Ảnh: REUTERS
Vấn đề ở chỗ tại World Cup, nếu chỉ đánh giá qua một – hai trận đầu hay thậm chí cả vòng bảng, chẳng ai tin Ý năm 1982 (hòa cả 3 trận vòng bảng) lại bùng nổ đoạt cúp vàng. Cũng Y mở đầu USA 1994 bằng trận thua 0 –1 trước Ireland nhưng sau đó vẫn vào chung kết. Kịch bản tương tự dành cho Pháp năm 2006 với hai trận hòa nhợt nhạt đầu giải và cuối cùng đoạt vị trí á quân. Đừng nói xa xôi, ngay tại World Cup này, nhìn Nam Phi chơi hiệp đầu trận khai mạc, ai ngờ họ lột xác trong hiệp 2 và suýt nữa buộc Mexico phải khóc hận?
Chiều ngược lại, chính Argentina cần nhớ bài học năm 2002: Họ khởi đầu giải bằng chiến thắng 1-0 cũng trước Nigeria , rồi sau đó... về nước sớm ngay sau vòng 1. Ngay tỉ số chung cuộc cũng có thể đánh lừa: Dù có nhiều cơ hội nhưng chỉ thêm một chút kém may mắn, lẽ ra Argentina đã bị Nigeria cầm hòa, còn Anh tránh được sai lầm của thủ môn Green để giành chiến thắng.
Khi đó, toàn bộ đánh giá hôm nay sẽ đổi ngược chiều, để đến lượt Anh trở thành ứng viên sáng giá! Thực tế vòng bảng tuy ngắn ngủi nhưng bản lĩnh xoay đổi cục diện của các đội bóng lớn trong hai trận còn lại vẫn rất đáng nể. Đường dài mới biết ngựa hay, đánh giá các đại gia không nên chỉ nhìn vào lượt trận đầu.
Tuy nhiên, vẫn có hàng loạt thông tin đáng suy ngẫm về sự chuẩn bị của ba ông lớn ra quân đầu tiên. Kém thuyết phục nhất là Pháp: Nếu HLV Domenech không cương quyết thực hiện cách mạng nhân sự (hơi khó khi ông đã chủ động để ở nhà Benzema và Nasri – những nhân tố có thể gây đột biến ở tuyến trên) hoặc thổi làn gió chiến thuật mới vào đội hình cũ (chuyện càng khó thực hiện hơn), Pháp sẽ dễ nếm lại cơn ác mộng năm 2002 hay Euro 2008 khi họ bị loại ngay sau vòng bảng. Với Anh, 2 điểm mất trước Mỹ chưa phải thảm họa và không thực sự đe dọa triển vọng vào vòng 2, tuy nhiên chọn lựa ở vị trí thủ môn với ông Capello ngày càng thu hẹp, cũng như sự lo lắng về hậu phương của người Anh có thể khiến hiệu quả thi đấu tuyến trên đội Anh giảm sút không nhỏ.
Còn với Argentina, câu hỏi lại khác hẳn: Chiến thuật phiêu lưu – hàng công 4 người – của Maradona là chọn lựa kiên định với Argentina tại giải lần này, hay “cậu bé vàng” như những HLV giàu kinh nghiệm vẫn còn nhiều đòn tủ chưa tung ra? Không đơn giản để tìm được đáp án bởi vì bóng đá cũng như cuộc đời, những gì đã thấy thật ra lại ẩn chứa nhiều hơn rất nhiều điều chưa thấy!