Cần bổ sung cơ quan truyền thông chủ lực địa phương

Trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền mà còn là một bộ phận của hệ sinh thái sáng tạo

Sau khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật Báo chí (sửa đổi) hôm 23-10, Báo Người Lao Động tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội về việc tạo điều kiện cho báo chí cách mạng phát triển mạnh hơn, hiện đại hơn

Thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sáng 23-10, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (QH) Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban cơ bản thống nhất với việc bổ sung các quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" (khoản 6 điều 16); đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định và cơ chế đặc thù tài chính của các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. "Có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí" - ông Nguyễn Đắc Vinh nêu.

Báo chí - sức mạnh mềm của quốc gia

Ngày 24-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại biểu (ĐB) QH Bùi Hoài Sơn - Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH - ủng hộ việc cân nhắc bổ sung những cơ quan báo chí có đủ điều kiện, tiềm lực và uy tín ở các trung tâm lớn trở thành "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" của địa phương.

Ông Bùi Hoài Sơn nhìn nhận thực tế nhiều cơ quan báo chí ở TP HCM và Hà Nội đã khẳng định được thương hiệu mạnh, có ảnh hưởng sâu rộng và năng lực tự chủ tài chính, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, Đài Truyền hình TP HCM... của TP HCM; Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế & Đô thị, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội của TP Hà Nội... Đây là những đơn vị đã phát triển theo mô hình truyền thông hội tụ, tích hợp nhiều nền tảng, vừa làm tốt nhiệm vụ chính trị, định hướng tư tưởng vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của công chúng.

Theo ông Sơn, việc công nhận và trao cơ chế đặc thù cho các tổ hợp truyền thông chủ lực cấp địa phương không chỉ giúp hoàn thiện cấu trúc hệ thống báo chí quốc gia theo hướng đa tầng mà còn phát huy được sức mạnh của từng vùng miền - nơi văn hóa, kinh tế, xã hội có bản sắc riêng, cần tiếng nói riêng. Trong đó, Hà Nội - trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học của cả nước và TP HCM - đầu tàu kinh tế, giao thương quốc tế - xứng đáng được xem là hai cực phát triển của truyền thông Việt Nam hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng niềm tin xã hội và hình ảnh quốc gia trong thời đại truyền thông số.

"Trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền mà còn là một bộ phận của hệ sinh thái sáng tạo, góp phần kiến tạo "sức mạnh mềm" quốc gia" - ĐB Sơn nhấn mạnh.

Cần bổ sung cơ quan truyền thông chủ lực địa phương - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng cần mở rộng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở cấp địa phương, chẳng hạn cho TP HCM và TP Hà Nội. Ảnh: PHẠM THẮNG

Làm rõ vấn đề "tự chủ" của cơ quan báo chí

ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Dương) cũng đồng tình với quan điểm của Ủy ban Văn hóa và Xã hội về việc cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí. Ông nhấn mạnh dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần giải thích rõ hơn về nội hàm kinh tế báo chí, từ đó sẽ làm rõ được vấn đề tự chủ thực sự của cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan báo chí đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng quan điểm, ĐB Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cho rằng đối với cơ quan báo chí, hiệu quả cuối cùng là sản phẩm truyền thông, là sự kịp thời phản ánh các thông tin về kinh tế - xã hội, mọi mặt của đời sống… "Do đó, việc cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí là phù hợp" - ĐB Mai nói. 

Để báo chí trở thành ngành công nghiệp văn hóa, động lực của nền kinh tế tri thức, việc xây dựng những "trung tâm truyền thông" cấp vùng - hạt nhân là Hà Nội và TP HCM - là bước đi mang tính chiến lược" - ĐBQH Bùi Hoài Sơn nói.

Đề xuất chính sách đặc thù của các trung tâm báo chí

Để phát huy vai trò của các trung tâm báo chí tại Hà Nội và TP HCM, ĐB Bùi Hoài Sơn đề nghị Nhà nước có một số cơ chế, chính sách đặc thù:

Thứ nhất, cho phép thí điểm mô hình tổ hợp truyền thông chủ lực địa phương, tích hợp các cơ quan báo chí lớn của thành phố theo định hướng thống nhất về chiến lược và hạ tầng công nghệ.

Thứ hai, trao quyền tự chủ tài chính và biên chế linh hoạt, để các cơ quan này có thể huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công - tư trong sản xuất nội dung, đầu tư công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao.

Thứ ba, hỗ trợ xây dựng hạ tầng dữ liệu và nền tảng số chung, giúp các cơ quan báo chí địa phương chia sẻ, khai thác dữ liệu công, hình thành "Trung tâm dữ liệu truyền thông vùng".

Thứ tư, có chính sách ưu đãi thuế, tín dụng, đào tạo, đầu tư công nghệ dành riêng cho báo chí chuyển đổi số, coi đây là ngành kinh tế đặc thù trong lĩnh vực văn hóa - truyền thông.

Đại biểu Quốc hội HUỲNH THANH PHƯƠNG (đoàn Tây Ninh):

Mở rộng có chọn lọc để báo chí mạnh hơn

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của truyền thông hiện nay, cần xác định báo chí cách mạng Việt Nam vừa là thiết chế chính trị (công cụ định hướng tư tưởng dư luận) vừa là một ngành kinh tế công nghiệp nội dung. Cho nên mở rộng mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện để tăng cường hiệu quả định hướng thông tin, lan tỏa giá trị chính thống không chỉ ở trung ương mà cả ở các địa phương.

Tuy nhiên, việc bổ sung cần được xem xét thận trọng, không mở rộng tràn lan, mà phải dựa trên tiêu chí chặt chẽ về hiệu quả hoạt động, uy tín, năng lực tự chủ; phạm vi ảnh hưởng, khả năng sản xuất nội dung đa nền tảng, mức độ đóng góp cho công tác tuyên truyền chính trị - xã hội; bảo đảm nguyên tắc quy hoạch báo chí thống nhất, tránh cục bộ địa phương hoặc phát triển dàn trải.

Hà Nội, TP HCM là 2 trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, truyền thông của cả nước, có đội ngũ báo chí mạnh, tiềm lực công nghệ và ảnh hưởng xã hội rộng. Việc xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực ở các đô thị này sẽ giúp tăng cường tiếng nói chính thống, lan tỏa thông tin tích cực, phản bác tin giả, tin xấu; đồng thời phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong định hướng dư luận xã hội tại cơ sở.

Chủ trương sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống báo chí theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả là chủ trương đúng đắn, nhằm bảo đảm báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân; tránh trùng lặp tôn chỉ, mục đích, lãng phí nguồn lực. Tuy nhiên, quá trình sắp xếp cần được thực hiện có lộ trình, thận trọng và linh hoạt, nhất là đối với những cơ quan báo chí đã khẳng định được thương hiệu, năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và có khả năng tự chủ hoàn toàn (con người, cơ sở vật chất, tài chính...).

Thực tiễn cho thấy nhiều tờ báo "tự chủ" đang đóng vai trò tích cực trong định hướng dư luận, phản biện xã hội, góp phần giám sát quyền lực của Nhà nước, lan tỏa giá trị tốt đẹp và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước. Vì vậy, chính sách sắp xếp cần phân loại rõ tiêu chí, không "cào bằng", mà nghiên cứu giữ lại, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí đủ năng lực tự chủ, có uy tín và đóng góp tích cực tiếp tục phát triển, qua đó nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và sức lan tỏa của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

M.Phong ghi