Nghịch lý SEA Games
Lẽ ra, thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games khá mỹ mãn nếu không có nỗi buồn bóng đá nam, đặc biệt với trận đấu thảm bại trước đối thủ Myanmar trong trận tranh huy chương đồng.
Về đích với số huy chương vàng vượt xa dự kiến, cạnh tranh vị trí thứ hai bảng tổng sắp sòng phẳng và quyết liệt với kình địch Thái Lan ngay từ những ngày đầu tiên, giới thiệu hàng loạt gương mặt trẻ đầy triển vọng cũng như một số nội dung mũi nhọn gặt hái những trận mưa vàng đầy thuyết phục hay những tấm gương vượt khó như VÐV Phạm Thị Bình chạy chân trần đoạt huy chương bạc cự ly 10.000 m và huy chương đồng marathon (42,195km)…, người hâm mộ đã rung động và tự hào với những thành tích của các đại diện Việt Nam trên đất khách Indonesia.
Tuy nhiên, vị đắng bóng đá nam đã thay đổi nhiều hương vị buổi tiệc SEA Games. Quả thật với đa số người hâm mộ, cuộc trình diễn của đội U23 trên sân cỏ có giá trị như phân nửa, thậm chí 3/4 hình ảnh toàn bộ đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games. Nếu như nghịch lý bóng đá này vẫn chấp nhận được bởi tình yêu và sự đam mê của công chúng dành cho môn bóng đá nam là quá lớn thì cạnh đó, họ lại không thể chấp nhận những nghịch lý khác mà thầy trò HLV F. Goetz đã tạo ra tại đấu trường được mong đợi nhất.
Rất nhiều câu hỏi nhưng tựu trung lại chỉ có một vấn đề: nghịch lý giữa tình yêu – sự hâm mộ, sự đầu tư của xã hội dành cho bóng đá quá khác biệt so với nhiều môn thể thao khác, đi đôi với trình độ quản lý, điều hành thể thao nước nhà.
Khi sân chơi thể thao hôm nay không chỉ giới hạn ở sự kiện giải trí đơn thuần mà đã trở thành thước đo sự phát triển của cả xã hội cùng niềm tự hào của dân tộc, những nghịch lý SEA Games ở trên buộc các nhà quản lý có trách nhiệm phải thẳng thắn nhìn ra sai lầm, cương quyết thay đổi để bóng đá cùng thể thao Việt Nam tiến lên. Không làm được, chính họ sẽ là nghịch lý lớn nhất!