Tội gì ?
Báo NLĐ số ra ngày 23 và 24-1 đã phản ánh chuyện bà Phạm Thị Ngắn khi đi mót cà phê bị đàn chó béc-giê của ông chủ đồn điền Phạm Ngọc Thành (buôn H’ Drat, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cắn chết thảm, làm nhiều bạn đọc hết sức phẫn nộ.
Họ phẫn nộ vì thái độ vô cảm và rất dã man của người quản lý đàn chó, cứ để mặc cho những con béc-giê xâu xé nạn nhân. Họ phẫn nộ vì ông chủ đồn điền Phạm Ngọc Thành tỉnh bơ trả lời báo chí: “Chó là con vật nên nó cắn cho là phải...”.
Ông Phạm Ngọc Thành là ai mà coi thường pháp luật như vậy? Ông ta là một điền chủ, chắc là có thế lực bởi đã có nhiều lần để đàn chó của mình cắn người, cắn gia súc mà chẳng ai nhắc nhở, xử phạt, người dân phải cắn răng chịu đựng “chó ông Thành”!
Câu chuyện tàn nhẫn xảy ra ở đồn điền ông Phạm Ngọc Thành làm chúng ta tưởng nó xảy ra dưới thời Pháp thuộc, với kiểu hành xử của những tên thực dân đi khai thác thuộc địa, những tên địa chủ gian ác thời phong kiến. Nhưng không, chuyện này xảy ra ở thời hiện tại, khi mà chính quyền ở trong tay nhân dân, trong một xã hội văn minh. Vậy tại sao chính quyền xã Ea Kao hành động chậm chạp trong việc bảo vệ tính mạng của người dân đến vậy? Sự sống của một con người, dù họ là cùng đinh, phải đi mót cà phê để sống, chẳng lẽ không đáng được pháp luật bảo vệ?
Bạn đọc đặt câu hỏi: Bà Ngắn đi mót cà phê, vậy bà có tội gì?
Ai từng sống ở nông thôn cũng đều biết chuyện đi mót lúa, mót khoai, mót đậu. Mót là hành động đi nhặt những sản phẩm rơi vãi sau thu hoạch. Thường những người phải đi mót là những người nghèo, không ruộng đất. Bà Ngắn đi mót cà phê, tức đi nhặt những hạt cà phê rơi vãi sau khi đồn điền của ông Thành thu hoạch xong, chứ bà không đi ăn cắp. Bà Ngắn và những người cùng đi mót cà phê với bà có lỗi là không xin phép chủ đồn điền.
Nhưng lỗi đó có đáng để người ta thả chó ra cắn bà cho đến chết? Không, không thể có kiểu hành xử bắt chước hành vi tội ác của bọn thực dân, phong kiến mà một thời những người bần cố nông phải gánh chịu. Tội ác đó phải bị trừng trị đích đáng, để ông Thành hiểu rằng đồng tiền (sau khi bà Ngắn bị chó cắn chết, ông đến nhà đưa cho gia đình bà 120 triệu đồng) dù có sức mạnh nhưng không phải bất khả xâm phạm.
Trở lại câu hỏi của bạn đọc: “Bà Ngắn đi mót cà phê, vậy bà có tội gì?” Câu trả lời là: “Tội nghèo”! Công luận cũng đặt câu hỏi với các cơ quan chức năng: “Ông Thành và người quản lý đàn chó của ông có tội gì?”.
Cuối cùng, để công bằng, cần phải đưa vụ việc này ra trước pháp luật. Đây là việc làm hết sức cần thiết để công lý có tiếng nói minh bạch, chứ không phải để 120 triệu đồng gọi là bồi thường của ông chủ đồn điền Phạm Ngọc Thành lên tiếng một cách vô cảm và kệch cỡm.